Đỉnh Cấp Tông Sư

Chương 1580

Sau khi Tô Minh uống xong, bèn nói:

“Tôi tu luyện tiếp đây”.

Anh định tiếp tục vì chưa thỏa mãn, mà đương nhiên là chưa đủ rồi. Anh còn chưa dùng hết mớ tài nguyên kia nữa là.

Tuy tài nguyên võ đạo trong nhẫn không gian của đám Chu Phú, Tiêu Lục và những người trong tộc Nghịch Huyết Ma Hổ vẫn chưa dùng xong, nhưng tạm thời cũng không có mấy tác dụng với anh. Có điều, vẫn còn có Cửu Lôi Thiên Phường!

Cơ thể vẫn có thể mạnh lên tiếp! Không phải sao?

Anh cũng không ngại cơ thể mình quá mạnh.

Tô Minh chợt nghĩ, cả người đã tiến vào trong Cửu Lôi Thiên Phường.

Còn về việc sau khi tiến vào, có phải sẽ chỉ còn lại mỗi mình nó nằm trên mặt đất?

Đáp án là không, vì Cửu Lôi Thiên Phường được đặt trong nhẫn không gian của Tô Minh. Mà nhẫn không gian lại được anh đeo trên tay, ở cùng một chỗ với cơ thể anh. Điều đó chẳng khác gì Cửu Lôi Thiên Phường tiến vào trong chính nó. Có chút

trái với lẽ thường. Nhưng, điều đó lại chẳng là gì trong thế giới võ đạo, có quy tắc và pháp tắc của mình thì cái gì cũng có thể làm đưdc.

Trông thì cứ như Tô Minh và Cửu Lôi Thiên Phường đã biến mất cùng nhau.

Đường nhiên, cách này có vẻ như là một phường pháp ẩn núp, có thể dùng để chạy trốn trong giây phút sống còn ấy nhỉ?

Nhưng hiển nhiên là không được, nếu dùng một số mánh khóe đặc biệt thì vẫn tìm ra đưdc.

Vì Tô Minh còn có sự chuẩn bị, có thể đảm bảo mình sẽ an toàn, vả lại, dưới thần hồn khủng bố, anh đoán đưdc Huyền Sd Tình cũng không có ý xấu với mình, không thì anh đã chẳng chọn cách làm nguy hiểm như thế.

Sau khi tiến vào Cửu Lôi Thiên Phường, trong đầu Tô Minh chỉ còn lại sự chấn động!

Trước mắt, là một thế giới rộng lớn, chỉ có sấm sét.

Mây là Lôi Vân, biển là Lôi Hải, không khí là Lôi Lưu, pháp tắc là Lôi pháp tắc… Tất cả mọi thứ đều là sấm sét.

Khi Tô Minh vừa vào thì giống như một cục đá rớt vào dòng suối trong vắt, trông khá lạc loài.

Thoáng chốc, anh đã bị sấm sét trong cả thế giới chĩa vào!

Tô Minh ngửi được mùi vị của sự nguy hiểm, nhưng anh cũng không lo lắng, trái lại còn mừng rỡ. Nguy hiểm cho thấy sấm sét kia rất mạnh, mạnh đến đáng sỢ, hoàn toàn có thể dùng để luyện thể.

Anh có thể giải quyết những sấm sét kia chỉ bằng một suy nghĩ, vì anh là chủ nhân của Cửu Lôi Thiên Phường. Song, Tô Minh lại không làm thế, vì điều anh muốn chính là như vậy.

Không thì, sao còn luyện thể?

“Ha ha, Huyền sơ Tình tặng mình một món quà ý nghĩa đấy chứ”, Tô Minh vui vẻ cười ha ha.

Ngay sau đó, vô số đòn tấn công chợt ập đến!

Lôi Vân Phong Bạo, Lôi Hải cuộn trào, Lôi Điện vần vũ, pháp tắc Lôi Điện Nhập Vi…

Cái cảm giác ấy thật sự rất đã, tất cả sức mạnh, pháp tắc trong một thế giới đều nhằm vào một mình anh, hoàn toàn trở thành kẻ địch của đất trời.

Tô Minh nhe răng cười: “Nhào vô!”

Anh như một người điên, xông thẳng vào cơn bão và biển sấm sét kia.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút.

Hai ngày sau, trên tàu chiến con thoi, Huyền Sơ Tình chờ đến sốt ruột, cô ta biết

Tô Minh đi vào Cửu Lôi Thiên Phường. Song, qua hai ngày mà vẫn chưa về, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Cô ta không khỏi lo lắng.