Đỉnh Cấp Tông Sư

Chương 1572

“Nếu anh không tin thì theo tôi vào sâu trong địa mạch đi, Tiểu Bạch cũng bị thương vì anh, giờ vẫn đang chữa thương ở trong đó đấy. Lần này bị thương, có lẽ trong vòng 1 triệu năm, nó sẽ khó đi lại được vì có vẻ đã bị thương đến kinh mạch”, Huyền sơ Tình nhìn chằm chằm Tô Minh: “Nếu không phải tôi không dám chắc có bắt được anh hay không thì lúc trước tôi đã ra tay dạy cho anh một bài học rồi”.

Huyền Sơ Tình thật sự không dám chắc mình có thể đánh bại Tô Minh. Tuy từ đầu đến cuối, cô ta đều không hiểu nổi tại sao một chàng trai chưa đến 30 tuổi lại có thể mạnh đến mức này! Nhưng sự thật chính là sự thật.

Tô Minh càng xấu hổ, anh xác định đối phương cũng không có nói dối, dưới sự khủng bố của thần hồn anh thì chưa ai có thể nói dối trước mặt anh hết.

“Thế nên, tôi mới nói là mình thiệt quá thiệt, anh có lỗi với tôi, có vấn đề gì

không?”, Huyền Stí Tình hỏi ngược lại.

“Vậy… cô dẫn tôi đi xem Tiểu Bạch đi, tôi còn biết chữa thưtíng nữa đó”, Tô Minh nói.

Đó cũng chẳng phải việc gì to tát, anh cố gắng giải quyết cho người ta vậy.

Tô Minh vừa nói vừa chộp lấy nhẫn không gian của đám người Chu Phú, Tiêu Lục, Chu Tồn Uyên, Dư Tự, La Truất vào tay. Đây đều là chiến lợi phẩm, không thể vứt đi đưdc.

“Anh biết chữa thưdng?”, Huyền Stí Tình nghi ngờ hỏi.

“Đúng vậy, trình độ ở mặt y đạo của tôi cũng chẳng kém cạnh gì võ đạo”, Tô Minh gật đầu đáp.

“Tiểu Bạch! Ra đây!”, Huyền Stí Tình cũng dứt khoát gọi Tiểu Bạch ra.

Mấy giây sau, một bóng dáng màu trắng lập tức xuất hiện trên vai Huyền Stí Tình. Nó là một con mèo trắng muốt, có một đôi mắt trong veo màu tím trông rất thông minh, đang hơi tức tối nhìn chằm chằm Tô Minh.

“Tiểu Bạch, anh ta có thể chữa thưtíng

cho mày”, Huyền sơ Tình vuốt ve bộ lông trên người Tiểu Bạch, dịu dàng nói: “Đừng lo lắng, anh ta không có ý xấu, có chủ mày ở đây thì anh ta không thể làm gì mày đâu”.

Bấy giờ, Tiểu Bạch mới hơi bình tĩnh lại.

Tô Minh bước tới trước mặt Huyền Sơ Tình.

Huyền Sơ Tình hơi ngại ngùng vì Tô Minh đứng gần quá.

Sau khi Tô Minh bước tới, bèn vươn tay đặt lên đầu Tiểu Bạch. Tiểu Bạch định giãy giụa, nhưng còn chưa kịp làm gì thì đã cảm giác được một dòng nước ấm áp chảy vào trong người.

Kế tiếp, Tiểu Bạch kinh ngạc, vì vết thương ở kinh mạch của nó đã nhanh chóng lành lại. Chẳng những khôi phục, mà cơ thể còn bị dòng nước ấy cọ rửa một lần, y như tẩy tủy vậy.

Mấy giây sau, Tô Minh rút tay về, Tiểu Bạch meo một tiếng.

“Tiểu Bạch khỏi rồi?”, Huyền sơ Tình ngạc nhiên: “Tiểu Bạch đang cảm ơn anh đó”.

“Chuyện nhỏ”, Tô Minh cười nói.

Hơn nữa, chính Tô Minh cũng không phát hiện, thái độ của anh với Huyền sơ Tình rất tốt ngay từ lần đầu gặp mặt. Mà cũng đúng thôi, sắc đẹp cũng là một mặt, vì đối phương quả thật là một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Song, Tô Minh cũng chẳng phải loại người chưa biết mùi đời, Mộng Li Khinh Đàn, Diệp Mộ cẩn, Đạm Đài Vô Tình… có ai mà không phải là mỹ nhân tuyệt sắc? Anh đã sớm có đề kháng trước cái đẹp rồi.

Thế nên, chắc chắn không phải vì đối phương là một cô gái xinh đẹp mà đối xử tốt với người ta. Mà là có nguyên nhân khác.

Đúng lúc này, đôi mắt xinh đẹp của Huyền Sơ Tình bỗng lóe lên vẻ gian trá, dường như nhớ tới gì đó, chần chờ nói:

“Anh Tô này, vì anh mà Tiểu Bạch đã vuột mất một cơ hội thăng cấp. Tuy, giờ anh đã trị hết cho nó, nhưng vẫn coi như là bị anh làm hại, đúng không?”

Tô Minh gật đầu, miễn cưỡng đồng ý.

Tại đây có hình

- NhayHo.Com