Dưới tình huống như vậy, ba kiếm liên hoàn mà Chu Phú dốc hết toàn lực, liều mạng chém ra ngăn cản thế nào được đây?
Hoàn toàn không có một tia khả năng.
Một kiếm đã không thể so với Thiên vẫn kiếm pháp do Ma La kiếm thi triển ra, càng không nói đến ba kiếm đấu với hơn trăm kiếm.
Chu Phú chết sững, mặt cắt không còn giọt máu, ánh mắt suýt chút nữa là nổ tung.
Ông ta thân là cường giả đỉnh cấp danh tiếng lâu năm cảnh giới Tiên vương tám chuyển, liên tiếp ba kiếm đã rút hết tiên nguyên trong cơ thể rồi, mà đối phương chỉ
là một nam thanh niên còn chưa đến 30 tuổi, cảnh giới Đại Đế thượng vị ba chuyển lại chớp mắt có thể chém ra trăm kiếm?
Mẹ kiếp, đây đúng là… gặp quỷ rồi!
Thi triển những kiếm này không hao tổn gìư?
Ý nghĩ tiếp theo của Chu Phú dường như là muốn bỏ chạy, ông ta đã biết kết cục khi ba kiếm đó của bản thân đối mặt với hàng trăm kiếm của Tô Minh.
Thế nhưng…
Điều khiến Chu Phú tuyệt vọng đó là, bầu trời đã bị bao phủ, bị Lung Thiên Chú của Tiêu Lục bao vây. Lung Thiên Chú này là để Tô Minh không thể bỏ chạy, nhưng cũng khiến Chu Phú không chạy thoát đưdc!
Giữa lúc sống chết, Chu Phú gần như phản ứng theo bản năng, quát lớn một tiếng: “Cửu Bộc Tiên Ô! Ngăn cản!”
Một món tiên khí trung phẩm thuộc tính phòng ngự được thúc giục ra, hòng để tìm kiếm chút an toàn.
Đáng tiếc…
Có tác dụng không?
Chớp mắt, ba đạo kiếm quang liên tiếp đó của Chu Phú đã bị hủy diệt hóa thành hư vô.
Hàng trăm kiếm quang Thiên vẫn kiếm đó của Tô Minh tựa như lưỡi hái tử thần lao đến, đến để thu hoạch mạng sống.
Trong nhãn cầu của Chu Phú thoáng hiện lên hàng trăm đạo kiếm quang đến từ khắp mọi phưdng hướng.
Nhìn trông vô cùng hỗn loạn nhưng trên thực tế thì đã khóa chặt mọi đường chạy trốn.
Hdn nữa, mỗi nhát kiếm đều hàm chứa mùi vị chết chóc khiến Chu Phú tuyệt vọng đến nghẹn ngào.
“Phốc…”, hàng trăm kiếm đó lập tức phá hủy Cửu Bạo Tiên ô, dù đến một phần một vạn hơi thở cũng không chống đỡ nổi, quá kém.
“Cứu tôi!”, Chu Phú gào rống lên cầu cứu.
Lúc này, tiên nguyên trong cd thể ông ta đã tiêu hao khá nhiều rồi.
Những tiên tắc, ý cảnh còn cả kiếm ý v.v cũng vô dụng.
về phần bảo bối phòng ngự thì cũng có, nhưng đều không bằng Cửu Bạo Tiên ô, đến Cửu Bạo Tiên ô còn không chống đỡ được hàng trăm kiếm này của Tô Minh thì những tiên khí phòng ngự yếu hơn khác có tế ra cũng vô dụng.
Chỉ có thể cầu cứu.
Điều khiến người khác ngạc nhiên đó là, mặc dù La Truất đang giao chiến với đỉnh Thần Ma nhưng vẫn có vẻ dư lực. Gã không thể đánh vỡ được đỉnh Thần Ma, cũng không thoát được sự vướng víu từ đỉnh Thần Ma, nhưng bản thân cũng không đến nỗi bị đỉnh Thần Ma trấn áp.
Tay nghề điêu luyện!
Lúc này, nghe thấy Chu Phú cầu cứu, La Truất chỉ có một chút ít thời gian, sau đó…
“Tiên Đằng Tử Giáp Nhân, đi!”, La Truất khẽ quát một tiếng.
Lập tức, một bóng người xuất hiện từ không trung. Toàn thân bóng người màu xanh đen, trên người dập dờn hàng tỷ kí hiệu, các loại bí pháp và trận pháp cổ xưa
như xiềng xích bao vây quanh người.
Tại đây có hình ảnhMột khi Chu Phú chết, lực chiến đấu của trận chiến vây gϊếŧ Tô Minhh sẽ giảm đi khoảng ba phần ngay lập tức.
Lúc này không thể giữ lại bất cứ ẩn giấu gì nữa.
Gϊếŧ Tô Minh là quan trọng nhất.
Tốc độ của Tiên Đằng Tử Giáp Nhân đó đặc biệt nhanh, tựa nhưthuấn di vậy.
Thân hình lóe lên, cơ hồ nhìn không rõ đã lao đi về phía Chu Phú, hòng muốn cứu thoát Chu Phú.
Chu Phú mừng rỡ!
vỗn dĩ đang trong cơn tuyệt vọng, ngựa chết cầu cứu ngựa sống.
Nào ngờ…
Chu Phú vốn sắp chìm xuống đáy cốc lại lập tức trở nên chấn động, đã nhìn thấy hy vọng được sống.
Những quan khách có mặt ở đó đều ngây người ra nhìn. Trận chiến giữa Tô Minh và đám người La Truất, Chu Phú rối rắm hoa cả mắt, các chiêu đều có thể hủy thiên diệt địa, các loại thần thông, bí pháp, con bài chưa lật, cấp độ bất tận, chấn động hết lần này đến lần khác, đến hóa đá cũng không kịp…