Đỉnh Cấp Tông Sư

Chương 1556

Bảy tám người nhà họ Chu có mặt ở đây đều mạnh hơn Chu Tồn Uyên, đặc biệt là chú hai, một Tiên vương tám chuyển, cũng không phải trò đùa.

Chu Tồn Uyên không tin một mình Tô Minh có thể chiến thắng được chú hai và bảy tám người nhà họ Chu!

Đương nhiên, tuy trong lòng Chu Tồn Uyên không muốn thừa nhận, nhưng sự thật là hắn ta ghen tỵ đến phát điên!

Tô Minh xuất hiện khiến hắn ta cảm thấy mình như một đống rác rưởi.

Nếu Tô Minh không chết thì lòng theo đuổi võ đạo của hắn ta sẽ sụp đổ.

Trong lòng Chu Tồn Uyên cực kỳ muốn Tô Minh chết, dù có phải hy sinh một số người trong bảy tám người kia thì cũng đáng.

Ánh mắt Chu Phú lóe lên, không nói gì vì đang do dự. ông ta biết nếu mọi người lên hết, có lẽ sẽ gϊếŧ được Tô Minh, nhưng lỡ không gϊếŧ được thì sao?

Nếu không thành công thì đã không phải là mạng sống của những người có mặt ở đây, mà là của cả nhà họ Chu.

Sau đó, khi ánh mắt Chu Phú đã dần trở nên quyết tâm, định mở miệng nói gì thì… Bỗng nhiên, không khí chốt dập dờn, có hai thanh niên xuất hiên. Một người tóc bạc, gương mặt cực kỳ điển trai, dáng người cao to, vũ khí trong tay lại cực kỳ bắt mắt. Đó là một cây kéo màu tím… Người còn lại trông hơi xấu, mặc võ phục màu xám. Nếu nói có gì lạ thì chính là tay phải của gã trông vạm vỡ hdn tay trái rất nhiều.

Đưdng nhiên, những điều đó cũng không quan trọng, quan trọng là hai người này đều chưa tới 10 triệu tuổi. Tên đầu bạc chỉ khoảng 8 triệu, còn tên xấu xí chỉ mới 9 triệu, cũng đưdc coi như thuộc thế hệ trẻ.

Tên đầu bạc là Tiên vưdng sáu chuyển, cao hdn Chu Tồn Uyên một cảnh giới. Còn tên xấu xí lại khá khủng bố, là một Tiên vưdng bảy chuyển, dù là so với Chu Phú thì cũng chỉ yếu hdn một cảnh giới mà thôi.

Hai người này bỗng xuất hiện, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.

Ánh mắt Chu Tồn Uyên lóe lên, vì hắn ta biết hai người kia, người đầu bạc tên là Dư Tự, gã xấu xí tên là La Truất.

Dư Tự cũng nằm trên bảng xếp hạng Thăng Hồng, mà thứ hạng còn cao hơn Chu Tồn Uyên rất nhiều.

Còn La Truất, lại nằm trong bảng xếp hạng Đạp Thiên, tuy chỉ xếp cuối, hằng năm đều quanh quẩn ở vị trí thứ 95, nhưng cũng là nằm trong bảng Đạp Thiên. Chưa đến 10 triệu tuổi đã bước vào bảng xếp hạng Đạp Thiên thì khá là khủng bố. Đó là điều mà Chu Tồn Uyên có mơ cũng không được, vả lại, sự chênh lệch của hai bên còn chẳng phải là nhỏ.

Sao hai người này lại bỗng dưng xuất hiện?

“Anh là Tô Minh đúng không?”, trong sự yên tĩnh đầy nghiêm túc, khó hiểu, Dư Tự và La Truất nhìn về phía Tô Minh, rồi Dư Tự bỗng mở miệng hỏi.

“Đúng thế”, Tô Minh gật đầu.

“Tự giới thiệu một chút, tôi là Dư Tự -Nhị minh chủ của liên minh Vô Song”.

“Tôi là La Truất – Đại minh chủ của liên minh Vô Song”, La Truất cười nói.

Liên minh Vô Song?

Thực tế, rất nhiều người có mặt ở đây đều không hiểu lắm về lời giới thiệu của hai người, vì liên minh Vô Song cũng không mấy nổi tiếng ở nền văn minh Trạch. Vả lại, nó là thế lực chủ yếu lấy nhiệm vụ qua lại trong hư không để tìm kiếm nền văn minh chết, nên không muốn nhiều người biết đến.

Ánh mắt Tô Minh chợt lóe.

“Anh Tô này, xin hỏi, Tam minh chủ và Lục minh chủ của liên minh Vô Song đều chết trong tay anh hả?”, Dư Tự hỏi.

Câu ấy vừa được nói ra, Chu Tồn Uyên và đám người nhà họ Chu còn đang lo lắng hai người kia quen biết hay là bạn của Tô Minh lập tức thở phào nhẹ nhõm, mà không những thế, sau đó còn mừng như điên!

Buồn ngủ cái đã có người đưa gối đầu tới rồi!

Sắc mặt Huyết Vu Hổ thì lại trắng bệch, tiêu rồi! Sao ngay lúc quan trọng, kẻ thù lại tìm tới cửa cơ chứ? Xui thât sư!

“Hay, hay, hay, đáng đời!”, Hổ Vân kích động muốn chết, không kiềm nổi siết chặt nắm tay, căm hận, hả hê nhìn chằm chằm Tô Minh, ánh mắt cô ta như đang nói, anh có giỏi thì ngông tiếp đi!

“Đúng vậy, họ đều chết trong tay tôi”, khiến người ta bất ngờ là Tô Minh lại chẳng hề phủ nhận mà lại dứt khoát gật đầu, thậm chí còn cười.

Sắc mặt của Dư Tự và La Truất đều thay đổi hẳn.