Đỉnh Cấp Tông Sư

Chương 1554

Tâm trạng hắn ta sao có thể tốt được.

“Anh muốn xen vào?”, Tô Minh nhướng mày: “Có thù báo thù, có oán báo oán, tôi không quen anh, tôi đến để đòi công bằng từ Nghịch Huyết Ma Hổ cho người anh em của tôi, không liên quan gì đến anh. Nêu tôi là anh thì sẽ không xen vào chuyện này”.

Chu Tồn Uyên tức cười nói: “Hổ Vân là vd tôi, anh nói không liên quan đến Chu Tồn Uyên tôi sao?”

Anh đến quậy đám cưới, còn muốn gϊếŧ cô dâu.

Còn nói không liên quan đến chú rể là tôi?

Bắt nạt người khác cũng không có cái kiểu bắt nạt như thế.

“Anh hẳn là nên cảm thấy may khi mình vẫn chưa kết hôn với cô ta, vì nếu thế, anh sẽ không phải là một thành viên của tộc Nghịch Huyết Ma Hổ và còn có ctí hội thoát ra, không dính vào vũng nước đυ.c này”, Tô Minh nghiêm túc nói.

“Ha ha ha ha! ĐƯực! ĐƯdc! Hay! Tôi vẫn cảm thấy mình là người khá kiêu ngạo, không ngờ tôi đã quá xem nhẹ mọi người trên thế giới này! Anh còn ngông htín cả Chu Tồn Uyên tôi nữa! Để tôi coi điều gì đã khiến anh kiêu ngạo như thế!”, ánh mắt Chu Tồn Uyên lập tức trở nên sắc bén như có hai luồng kiếm mang lóe lên trong mắt hắn ta.

Thoáng chốc, khí thế trên người Chu Tồn Uyên như một con rồng đang ngóc đầu dậy, ầm ầm cuộn trào phóng về bốn

phương tám hướng. Nó rét lạnh, bá đạo, sắc bén đến tận xương, mạnh một cách không tài nào tưởng tượng nổi.

Chỉ khí thế thôi đã như xé rách linh hồn và đầu óc, nghiền nát ý chí chiến đấu của đa số mọi người có mặt ở đây.

Đây chính là Tiên vương năm chuyển!

Trời đất ơi! Một chàng trai thuộc thế hệ trẻ, còn chưa đến 10 triệu tuổi đã là Tiên vương năm chuyển?

Đùa gì thế?

Tức thì, những khách khứa có mặt ở đây đều đứng bật dậy theo bản năng vì quá kinh ngạc.

Tại đây có hình ảnh- NhayHo.Com“Nếu tôi là anh thì chắc hẳn sẽ mời bậc cha chú cùng ra tay, có vậy may ra còn có một ctí hội để sống sót. Chứ anh, quá yếu”, Song, Tô Minh lại bật cười, bước tiếp về phía Hổ Vân và Hổ Chính Kiếm, chẳng thèm để ý đến Chu Tồn Uyên.

“Tuyệt Huyền Kiếm!”, thấy mình đã tỏa ra khí thế mà Tô Minh chẳng những không ngó ngàng, kiêng kỵ và sd hãi, trái lại còn kiêu ngạo htín, trực tiếp làm Id. sắc mặt Chu Tồn Uyên lạnh lẽo như băng, không màng tất cả, hai mắt sắc bén như ưng ngẩng phắt lên, nhìn chằm chằm vào Tô Minh, trở tay chém ra một nhát.

Một kiếm ấy vừa đưdc hắn ta chém ra, đất trời như biến sắc, màu vàng nhưctín mưa to trút xuống từ trên bầu trời, trông

giống Kim Kiếm Đông Lai.

“Cũng tạm được, nhưng vẫn chưa đủ”, trong khoảnh khắc ấy, Tô Minh chỉ lẩm bẩm một câu, sau đó, đấm thẳng một quyền ra ngoài.