Cũng may mà có tiếng hét của Nguyên Chấp và Chu Tàng Kiếm, hắn ta chợt hoàn hồn lại từ trong giây phút sống còn ấy!
“Kinh Thần NỘ!M, Nguyên ương lập tức lấy ra một trang kim loại màu máu. Cái gì mà nhường Tô Minh ba chiêu,
cái gì mà khoe khoang ngầu lòi lúc trước, tất cả đều bị hắn ta vứt ra sau đầu. Đên khi Tô Minh thật sự ra tay, trong đầu Nguyên ương chỉ còn sót lại một suy nghĩ đó chính là sống sót.
Miếng kim loại mỏng như lát cắt, từng con chữ bên trên dập dờn, phát ra ánh sáng đỏ chói mắt, kết hợp với khí tức Hỗn Độn vô cùng vô tận. Hình thành một lớp màng bọc Hỗn Độn, lập tức chắn trước người Nguyên ương.
“Kinh Thần Nộ” này là bảo vật vực ngoại do bốn anh em họ phát hiện ra ở thành Thi Ma, vừa lúc có bốn trang.
“Kinh Thần Nộ!”
“Kinh Thần Nộ!”
“Kinh Thần Nộ!”
Trong giây phút sống còn ấy, ba người Chu Tàng Kiếm cũng quát lên. Lại ba trang “Kinh Thần Nộ” nữa xuất hiện giữa không trung, chắn trước người Nguyên ương.
Ngoại lệ được bao phủ ba tầng, có thể xem như là ba người Chu Tàng Kiếm cùng ra tay nhỉ?
Nhưng mà.
Ba tiếng rách toạc “roẹt, roẹt, roẹt” vang lên, đất trời gỢn sóng, âm thanh cũng không chói tai nhưng lại vô cùng bá đạo. Ba trang “Kinh Thần Nộ” trước mắt bị một kiếm của Tô Minh xé rách một cách hết sức dễ dàng! Giống như chỉ làm một chuyện cực kỳ đơn giản.
Tại đây có hình ảnh
chảy ra từ những lỗ chân lông, khiến người ta cảm thấy cực kỳ đáng sợ.
Cùng lúc đó, khí tức của Nguyên ương cũng kéo lên đến đỉnh điểm! Giống như ao cạn gặp trời mưa to.
Thoáng chốc, cảnh giới của Nguyên ương đã nhảy từ Đại Đế trung vị bốn chuyển lên đến năm chuyển!
Lúc khí tức đạt đến mức tối đa.
“Thi Ma Quyền!”, Nguyên ương ngẩng phắt đầu lên rồi đấm ra một quyền.
Chuyển động của một quyền kia giống như một đoàn năng lượng cô
đọng thành một ngôi sao băng.
Quyền ra, cả bầu trời vực Hỗn Độn như bị kéo theo!
Quy tắc Hỗn Độn bắt đầu không ngừng sụp đổ.
Khí tức võ đạo ở tầng võ đạo nơi nhà họ Nguyên bắt đầu có cảm giác yếu đi, linh lực hỗn loạn.
Khí thế của một quyền kia mạnh đến khủng bố.
Rất nhiều Đại Đế ở đây kể cả thế hệ trước đều cảm giác được với một quyền này của Nguyên Ương chắc còn có thể đe dọa được cả Đại Đê trung vị bảy chuyển, thậm chí là tám chuyển ấy chứ?
Ngay cả Nguyên Chấp là gia chủ nhà họ Nguyên cũng hơi biến sắc.
Thê nhưng.
“Vèo!”
Một quyền này quả thật rất mạnh mẽ, ngay cả Tô Minh cũng phải khen
ngợi và kinh ngạc, hay cho một chiêu võ kỹ sóng âm ngoạn mục.
Đương nhiên, đánh ra một chiêu khủng bố như vậy, Nguyên ương cũng phải trả giá không ít. Giờ phút này, cả người hắn ta run rẩy, khuôn mặt tái nhợt vặn vẹo, vô cùng suy yếu, rõ ràng là đã tiêu hao rất lớn, giống y như bị thương nặng.
Cũng may.
Kiếm mang đã tới ngay trước mặt Nguyên Ương cuối cùng cũng vỡ vụn.
Kết quả vẫn khá tốt.
Nguyên Ương thở hổn hển, mặt mày trắng bệch, mồ hôi đầm đìa.
Ngay cả sân Võ đạo của nhà họ Nguyên cũng im phăng phắc, hoàn toàn hóa đá.
“Có vẻ, anh nói chuyện chẳng giữ lời gì hết! Không phải anh nói là nhường tôi ba chiêu sao? Còn nói không cần vũ khí nữa chứ, rồi cái kinh
thư kia cũng coi như là vũ khí rồi đi? Mặc dù là thuộc tính phòng ngự”, trong không gian yên tĩnh, Tô Minh chợt mở miệng.