“Cậu… Cậu… Cậu…”, Minh Kiệt thấy thê thì sợ đến nỗi máu thịt trong người như hòa tan.
SỢ đến nỗi choáng váng.
Tô Minh lại… Lại có thể tái tạo đại đạo quả vị?
Máu tươi trong người Minh Kiệt như đang muốn nổ tung ngay lập tức.
Hoảng sợ và chấn động lận lượt thay phiên nhau… Khiến ông ta bị chìm trong trạng thái khó diễn tả thành lời.
Ba người lão tổ tộc Minh cũng nhìn thấy, cũng sợ hãi, có trời mới biết năm đó tộc Minh đã phải trả cái giá đắt thế nào để tạo ra một đại đạo quả vị, cộng thêm vào đó biết bao nhiêu thời gian!
Kết quả, người thanh niên trước mắt họ…
Hoang đường!
Thật sự rất hoang đường!
Nhưng sự hoang đường đó lại là sự thật!
“Đã tận mắt nhìn thấy rồi, thê thỏa mãn chưa?”, bấy giờ, thiên nữ Tạo Hóa lên tiếng, lúc nói chuyện đã vung tay
lên, lão tổ tộc Minh cũng vậy, Minh Thủ Thương cũng thế, cả Minh Hằng nữa… Đều hóa thành hư vô.
Chết.
Cái chết hoàn toàn triệt để.
Chết chẳng để lại một thứ gì.
Còn Minh Kiệt, thiên nữ Tạo Hóa để lại cho Tô Minh.
“Tôi… Tôi không cam tâm”, giọng Minh Kiệt khàn khàn lên tiếng, cứ như ma quỷ đang nói tiếng người…
“Từ khi ông bắt đầu tham lam có được bảo tàng huyết mạch của tôi, bắt đầu nhắm vào tôi thì ông đã sai rồi”, Tô Minh bùi ngùi nhìn Minh Kiệt.
“Đi vui vè, không tiễn”, Tô Minh mở miệng nói, sau đó Pháp Tắc Trường Hà hiện lên.
“Không!” Minh Kiệt gào thét… Khoảnh khắc sắp chết đi, ông ta muốn mở miệng cầu xin nhưng không còn kịp nữa, ông ta đã bị Pháp Tắc Trường
Hà biến thành hư vô.
“Tô tiểu tử, trong hành cung Đại Đạo này có kha khá bảo bối đấy, xem ra mấy năm nay Minh Kiệt đã cất giấu đồ ở nơi này, đều thuộc về anh cả”, thiên nữ Tạo Hóa trở về thức hải thần hồn của Tô Minh.
“Tất nhiên rồi”, Tô Minh không khách sáo, chỉ thoáng chốc đã bốc sạch sẽ đồ trong hành cung Đại Đạo.
Thu hoạch khổng lồ đến kinh người.
Không bàn chi nhiều.
Mấy thứ bảo bối cấp bậc Hỗn Độn thôi…
Cũng phải hơn ba mươi món.
Hơn nữa có hơn mười món là chí bảo cấp bậc Hỗn Độn.
Tất cả thế lực của thế giới Đại Thiên này gộp lại cũng không giấu nhiều đồ bằng Minh Kiệt.
Bây giờ đều thành món hời cho
Tô Minh.
Tại đây có hình ảnh“Xem này, tận mắt nhìn thấy Võ Tông bị người ta tiêu diệt, thích thật”,
sau khi trở về nhà họ Tô, Tô Minh đã nói thế.
Mặt mũi người nhà họ Tô đều run rẩy.
Không hề dám nuôi chí trả thù Tô Minh.
“Ha Ha, anh Minh, quả nhiên anh vẫn là người nhỏ nhen như thế, thích trả thù người khác như vậy”, Diệp Mộ Cẩn liếc nhìn Tô Minh, cười lanh lảnh.
Sau đó.
Tô Minh lại nhìn về phía Phong Vũ Vân: “Chuyện gì thế?”
“Không… Không có chuyện gì cả”, Phong Vũ Vân vội vàng nói.