Đỉnh Cấp Tông Sư

Chương 1342

Trên thực tế, Nguyên Chấp có đâu đó hơn mười đứa con nối dõi.

Xuất sắc nhất là Nguyên ương và Nguyên Địch, ừm, bây giờ thì phải thêm Tô Ly vào danh sách đó.

“Ba đứa các con đều không tệ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì người thừa kế vị trí gia chủ sẽ là một trong

ba đứa các con”, Nguyên Chấp lại nói: “Nhưng chính xác là người nào thì bố vẫn chưa quyết định được. Vì thế hôm nay tranh thủ có các vị trưởng lão, thái thượng trưởng lão cùng với sấp nhỏ tài giỏi của nhà họ Nguyên đều tập trung nơi này, dưới bài vị của Nguyên Trúc và các vị lão tổ, ba người các con thử trình bày suy nghĩ của mình xem nào”, ừm.

Tức là bảo ba người họ tự đề cử bản thân ư?

Kỳ lạ thật.

Cách chọn người thừa kê hết sức quái lạ.

“Bố biết ba đứa đều che giấu rất nhiều quân bài tẩy và kha khá sự chuẩn bị khác đằng sau, trực tiếp nói ra đi đừng giữ làm gì, sau đó bố sẽ xem xét hết những quân bài tẩy và sự chuẩn bị đó cũng như việc kinh doanh mấy năm nay để cân nhắc”, Nguyên

Chấp lại nói, câu hỏi hết sức trần trụi.

Trước khi Tô Ly quay về nhà họ Nguyên, Nguyên ương và Nguyên Địch đều mượn sức những quản lý cấp cao của nhà họ Nguyên và một số anh chị em họ tài giỏi.

Tranh đấu gay gắt nhiều năm.

Hai người cũng cực kỳ xuất sắc.

Có qua có lại.

Nguyên Chấp cũng không hề ngăn cản.

Đứng nhìn tất cả mọi thứ.

Nhưng có vẻ ông ta đang muốn xem xét sự tranh đấu của hai người để quyết định người thừa kê là ai?

Nhưng vấn đề là Nguyên ương tốt và Nguyên Địch cũng chẳng thua kém gì, đều là người cẩn thận, từ đầu đến cuối không hề để lộ quân bài tẩy của mình.

Thê nên người làm gia chủ như Nguyên Chấp, đến nay vẫn không thể

trực tiếp quyết định xem ai là người xuất sắc hơn trong cả hai!

Nguyên Chấp cũng muốn giật dây để bọn họ tranh giành người chết ta sống, để tất cả mọi thứ lộ ra ngoài ánh sáng.

Nhưng suy cho cùng đó vẫn là con mình.

Ông ta không muốn thấy hai người gϊếŧ hại lẫn nhau.

Thê nên cách tốt nhất chính là nói hết ra những điều đó, đừng giấu làm gì cả, xem như đang đấu văn cũng được.

Ban giám khảo chính là Nguyên Chấp cùng các trưởng lão, thái thượng trưởng lão và những thế hệ anh tài khác.

Còn Tô Ly, nói thật, từ đáy lòng Nguyên Chấp, cô vẫn là người góp vào cho đủ số mà thôi.

Hơi đáng tiếc, nếu xét về tài năng

thiên bẩm thì e là cả nhà họ Nguyên này chỉ có cô là ưu tú nhất, tiếc vì dù sao cũng là con gái riêng, vừa đến nhà họ Nguyên, chẳng có tí gốc rễ nào, không thể chèn ép được ai cả!

“Đao đạo của con đã lên đến bậc sáu”, Nguyên Địch là người đầu tiên lên tiếng, khẽ giơ Khúc Đao trong tay lên, đao khí bậc sáu lập tức lóe lên rồi biến mất.

Thu hút được rất nhiều ánh mắt giật mình và vui vè.

Ai cũng nghĩ rằng đao đạo của Nguyên Địch chỉ mới đến bậc năm cao nhất thôi!

Không ngờ…

Rõ là một người che giấu rất giỏi!

“Con là song tu khí hồn!M, Nguyên ương vẫn bình tĩnh như không có gì xảy ra, thản nhiên nói, lúc nói thì giữa trán còn xuất hiện thần hồn sắc khiến con người ta khϊếp sợ, dù chỉ lóe lên

rồi biến mất nhưng vẫn cảm nhận được thần hồn của hắn ta rất mạnh.

Tất nhiên cũng nhận được những ánh mắt đầy kính nể, ngạc nhiên và hoảng hốt.

Nguyên Địch và Nguyên ương xem như đánh ngang tay.

“Tô Ly, con thì sao?”, Nguyên Chấp lại nhìn về phía Tô Ly.

Mọi người cũng nhìn về phía Tô Ly.

Trong đó có rất nhiều người khinh thường Tô Ly nên nhếch môi cười lạnh, cũng có chút mỉa mai.

Đứa con hoang đến từ hạ giới.