Đỉnh Cấp Tông Sư

Chương 1329

Gương mặt xinh đẹp của Phong Vũ Vân càng trở nên tái nhợt, thậm chí là run rẩy.

Đường đường là công chúa của Thái Nhất thần quốc và là người nổi tiếng nhất ở vực Hỗn Độn, nhưng lúc này lại sợ đến mức ấy.

Ngoài sự sợ hãi, Tô Minh còn cảm nhận được một chút cảm xúc oản hận, phẫn nộ, bi thương… phát ra từ Phong Vũ Vân.

“Tô Minh, xin lỗi, tôi… tôi… tôi không nên đến tìm anh”, một khắc tiếp theo, Phong Vũ Vân cúi đầu, cắn răng thấp giọng nói, đáy lòng đầy lạnh lẽo.

Cô ta biết.

Bị mẫu hậu biết được rồi!

Nêu cô ta lại cưỡng cầu Tô Minh giúp mình, trước không nói đến việc anh cũng không có khả năng giúp đỡ, cho dù anh giúp được, cô ta cũng không muốn để Tô Minh giúp, bởi sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của mẫu hậu.

Cô ta hiểu rất rõ mẫu hậu có bao nhiêu khủng bố, u ám, ác độc.

Mau hậu đương nhiên là chỉ hoàng

hậu hiện tại của Thái Nhất thần quốc.

Nhưng không phải là mẹ ruột của Phong Vũ Vân.

Tương đương với mẹ kế.

Thậm chí đôi mắt đẹp của Phong Vũ Vân còn có chút ửng đỏ.

Cô siết chặt lấy chiếc khóa ngọc kia.

Khóa ngọc như muốn khảm sâu vào trong da thịt lòng bàn tay.

“Mau… mẫu hậu, con đi ngay đây”, sau đó, Phong Vũ Vân thu hết can đảm, ngẩng đầu ngước nhìn người phụ nữ trong kính trên bầu trời, run giọng nói.

“Như vậy mới đúng, Vũ Vân, con là con gái tốt của bổn hậu, thật ngoan”, người phụ nữ từ ái đáp.

Phong Vũ Vân muốn lập tức rời khỏi đây, mang theo Tiểu Mạt, còn có những thị vệ công chúa khác,… ngồi tàu tác chiến nhanh chóng rời đi.

Một khắc cũng không thể lưu lại.

Nêu không, Chiến Uyên cùng Tô Minh sẽ kết thúc.

Cô ta không muốn liên lụy tới anh.

Cũng tuyệt đối không thể.

Nêu không làm sao có thể giải thích với người bạn thân nhất là Tô Ly đây?

Tuy vậy.