Tô Minh có thể chống lại đám người như đại SƯ huynh Thiên Môn -Bách Lý Đồ không?
Lúc này.
“Tính tình của nhóc Tô đúng là…”f Đạm Đài Chân Thương có chút bất lực thở dài, quá cứng đầu!
Cứng đầu đến nỗi khiến người khác sượng mặt. Đây là định ép đám yêu nghiệt đỉnh cấp ở vực Hỗn Độn ra tay mà!
Đương nhiên, đám người đến từ vực Hỗn Độn kia cũng chẳng tốt đẹp gì! Vì bọn họ hoàn toàn không cần Tô Minh mở miệng cũng biết Chiến Uyên không chịu nổi nhiều tàu chiến con thoi như vậy hạ xuống.
Nếu đám yêu nghiệt đứng đầu ở vực Hỗn Độn đó thân thiện chút, chủ động ngừng tàu chiến ở trong hư không thì chẳng phải mọi chuyện đã êm đẹp ư? Đây rõ ràng là ghét Tô Minh, thậm chí là muốn thử xem thực lực của Tô Minh thê nào.
“Ha ha”, quả nhiên, thoáng chốc, hơn mười con tàu chiến kia chẳng những không dừng lại, mà thanh niên
áo trắng trên tàu của Thiên Môn còn liếc Tô Minh, cười lạnh một tiếng, không thèm nói thêm cái gì nữa, nhưng rõ ràng con tàu gã đang đứng đã tăng tốc! Điên cuồng tăng tốc!
Thậm chí, trận pháp tấn công trên tàu chiến con thoi còn bị mở ra hết!
Thanh niên áo trắng kia không những bảo tàu chiến của Thiên Môn hạ xuống Chiến Uyên, mà còn định hạ thật mạnh xuống! Muốn dùng tàu chiến va chạm tầng võ đạo nhỏ này trong thê giới Tiểu Thiên!
Chỉ cần tàu chiến hạ xuống chắc chắn sẽ là một trận tai nạn tận thê đối với Chiến Uyên.
Thanh niên áo trắng kia chính là đại sư huynh của Thiên Môn – Bách Lý Đồ, làm người rất tàn nhẫn.
Khi tàu chiến của Thiên Môn tăng tốc bay về phía Chiến Uyên thì những con tàu của các nhà khác như nhà họ
cũng bảo tăng tốc lên.
Những thanh niên tài giỏi đứng trên tàu chiến đến từ vực Hỗn Độn kia đều lộ ra vẻ mặt đùa cợt, tàn nhẫn.
Dừng lại? Dừng con mẹ anh chứ dừng! Nêu Tô Minh anh lộ ra vẻ mặt đáng thương cầu xin, hoặc là quỳ xuống van xin chúng tôi, có lẽ chúng tôi sẽ ra lệnh bảo tàu chiến ngừng lại ở bên ngoài Chiến Uyên. Nhưng thứ như anh mà còn tỏ thái độ kiêu căng vênh váo thì chính là chán sống!
“Ù, ù…”
Hơn mười chiếc tàu chiến con thoi đến từ những gia tộc đứng đầu vực Hỗn Độn cùng tăng tốc tạo nên âm thanh cực kỳ chói tai. Thê giới Tiểu Thiên cũng run lên, dường như sắp bị xé rách.
Bầu không khí càng trở nên cứng ngắc.
“Vậy, anh có thể làm gì tôi nào?”,
Đây, chẳng phải nói hồn thảo có khả năng tìm thấy rồi ư, nhưng, bất cứ ai cũng không nghĩ rằng Tô Minh lại khẽ nhíu mày, khó chịu! Khó chịu vì sự nhúng tay của Phong Vũ Vân.
Sau khi đám người Bách Lý Đồ bị anh cảnh cáo lại chẳng những không dừng lại, mà còn tiếp tục khiến tàu con thoi tăng tốc đâm về phía Chiến Uyên, định tiêu diệt toàn bộ Chiến Uyên. Vậy coi như là không chết không ngừng rồi.
Tô Minh đã định ra tay tiêu diệt Thiên Môn và hơn mười tàu chiến của đám người nhà họ Kỳ, nhưng Phong Vũ Vân lại mở miệng, bất ngờ xen mồm vào.
“Công chúa, em có thể cảm nhận được hình như tên khốn kia đang khó chịu đó!”, Tô Minh cũng không che
giấu cảm xúc của mình, dù Tiểu Mạt chỉ là một tỳ nữ thì cũng là tỳ nữ của Phong Vũ Vân – một Bán Đê, nên đã cảm giác được Tô Minh khó chịu, bực bội khi công chúa nhúng tay.
Tiểu Mạt suýt bùng nổ, trời đất ơi! Trên đời này còn có người không biết tốt xấu, tính tình táo bạo như vậy hả?
Phong Vũ Vân cũng cảm giác được, tuy mặt mày vẫn bình tĩnh, nhưng trong đôi mắt xinh đẹp lại có chút khó chịu.
Nêu không phải nhận ra Tô Minh là ai thì cô ta sẽ xen vào việc của người khác chắc?
Kết quả, thái độ của Tô Minh còn…
Đúng lúc này.
“Xé rách không gian, bóp méo không gian, trọng lực không gian, dòng chảy không gian!”, Tô Minh bỗng ngước mắt, liên tục quát một cách lạnh nhạt lại tràn ngập sát khí!
giấu cảm xúc của mình, dù Tiểu Mạt chỉ là một tỳ nữ thì cũng là tỳ nữ của Phong Vũ Vân – một Bán Đê, nên đã cảm giác được Tô Minh khó chịu, bực bội khi công chúa nhúng tay.
Tiểu Mạt suýt bùng nổ, trời đất ơi! Trên đời này còn có người không biết tốt xấu, tính tình táo bạo như vậy hả?
Phong Vũ Vân cũng cảm giác được, tuy mặt mày vẫn bình tĩnh, nhưng trong đôi mắt xinh đẹp lại có chút khó chịu.
Nêu không phải nhận ra Tô Minh là ai thì cô ta sẽ xen vào việc của người khác chắc?
Kết quả, thái độ của Tô Minh còn…
Đúng lúc này.
“Xé rách không gian, bóp méo không gian, trọng lực không gian, dòng chảy không gian!”, Tô Minh bỗng ngước mắt, liên tục quát một cách lạnh nhạt lại tràn ngập sát khí!
Chẳng phải là không chết không ngừng à?
Dù là cô công chúa xen vào việc của người khác kia chõ mõm vào cũng vô dụng thôi.