“Tôi nhớ rồi”, Tô Minh hít sâu một hơi nói.
Ghi tạc đáy lòng.
Khó đi nữa, vậy thì Thái Nhất Thần Quốc càng mạnh!
Cũng phải lấy được hồn thảo.
“Ngoại trừ cái này, muốn sống lại Âm Dương Thiên Tù và Chu Tước Cửu Diễm, còn có những thiên tài địa bảo khác dùng để ngưng tụ thân thể v.v… giống như vậy vô cùng vô cùng hiếm thấy, muốn có được thì khó như lên trời, những thứ kia tạm thời không nói, hồn thảo này không lấy được, những cái khác cũng vô ích”, Hỗn Độn Long Quy yếu ớt nói.
Trên thực tế, sâu trong nội tâm của Hỗn Độn Long Quy.
Hai ái đồ của mình.
Muốn có khả năng sống lại, cũng cực nhỏ.
Gần như không thể.
“Hai vị tiền bối, tôi phải đi an ủi người nhà, những người phụ nữ của tôi”, một khắc sau, Tô Minh nhìn về phía Đạm Đài Chân Thương và Hỗn Độn Long Quy, sau đó trở lại Chiến Uyên.
Lúc này.
Một chiếc tàu con thoi chiến đấu cấp bậc Chí Bảo Hỗn Độn đang chậm rãi thông qua thông đạo trận tuyến, từ vực Hỗn Độn lái tới Đại Đạo Đại Thiên.
Chiếc tàu con thoi chiến đấu kia cũng không xem như quá lớn, dài chưa đến ngàn trượng mà thôi, nhưng trên tàu con thoi chiến đấu lại khắc bốn chữ lớn “Thái Nhất Thần Quốc”, cứ như vậy bốn chữ lớn ở toàn bộ nền văn minh xương ngoại trừ nội vực tâm Hỗn Độn, những nơi khác đều đi ngang qua
Ngoài ra, trên tàu con thoi chiến đấu còn có một tòa cung điện xa hoa, có hai con vật khổng lồ bảo vệ trước cung điện. Điều khiến người ta sợ hãi chính là hai con vật khổng lồ kia là cự thú tiền sử, bất kỳ con nào cũng có thực lực một nhát nuốt chửng một vị dưới Đại Đê.
Hai con cự thú tiền sử khổng lồ, một con đeo tinh đèn, một con miệng ngậm long nguyệt, tinh đèn và long nguyệt dập dờn ánh sáng thần bí, đốt sáng toàn bộ tàu con thoi chiến đấu.
Từ xa nhìn lại, chiếc tàu con thoi chiến đấu này của Thái Nhất Thần Quốc tràn đầy thần bí và yên tĩnh.
Bên trong cung điện.
Là chất liệu tinh chất Hỗn Độn xa hoa.
Bố cục bên trong cung điện tương đối xa hoa, nhưng lại có một điểm không tầm thường.
Lấy màu tím nhạt làm chủ.
Ngay chính giữa cung điện có một cái ghê nằm cực lớn.
Một cô gái có chút lười biếng đang nằm trên ghế.
Cô gái có con ngươi rạng rỡ như trăng sáng, lông mày lá liễu hơi có chút sắc bén, khiến cho người ta thấy một mùi vị vô cùng anh khí, kết hợp với đôi môi đỏ lại tương xứng với khuôn mặt trái xoan quốc sắc thiên tư, cô gái đương nhiên là tuyệt mỹ.
Một đôi chân dài trắng nõn được che đi bởi một chiếc váy dài màu đỏ sậm, nhưng từ trong váy dài lộ ra bắp chân đẹp đẽ, thon dài, trắng nõn, lại còn đi chân trần.
Trên người cô gái tràn đầy một loại mùi vị lười biếng, một loại khí tức cao quý tản ra từ bên trong.
Trong tay cô gái chơi một ổ khóa.
Ổ khóa cũng không lớn, chỉ có
chiều rộng nừa tấc.
Một nửa trong suốt, toàn thân màu đỏ tím, giống như một khối ngọc thạch màu tím.
Nhìn kỹ bên trong ổ khóa lại mơ hồ cất giấu một viên trân châu sáng long lanh giống như hạt gạo.
Hạt gạo kia chính là huyết sắc.
Nhìn kỹ trên hạt gạo kia giống như chập chờn một loại ánh sáng phù văn huyết sắc thần bí.
Nhìn giống như cái ổ khóa này khóa một gạo huyết sắc ở trong đó vậy.
“Tô Minh, không được khiến bổn cung thất vọng, ai cũng nói thanh kiếm trong tay anh kia có thể chém trời trăng sao, là vô địch, chắc hẳn chém ổ khóa này cũng không có bất kỳ vấn đề gì chứ?”, cô gái lẩm bẩm, trong con ngươi xinh đẹp thoáng qua một tia mong đợi chợt lóe rồi biến mất. _____________________
ổ khóa này là di vật mẹ để lại cho cô ta.
Cô ta đã mang theo bên người vượt qua ngàn năm.
Di ngôn của mẹ là: “Có một ngày mở ổ khóa này ra, hạt gạo bên trong kia sẽ không khiến con thất vọng, Vũ Vân”.
Tại đây có hình ảnh