Tô Minh khẽ nhíu mày.
Kê hoạch không theo kịp những biến hóa.
Dường như bản thân không muốn ra tay cũng không được nữa rồi.
Nhưng…
Tô Minh có chút khó xử.
“Nhóc Tô, bổn cung đã giúp anh xác định được vị trí của cô gái nhỏ Khuynh Thành kia ở nơi nào rồi, yên tâm, anh không cần phải lo lắng nữa”, thiên nữ Tạo Hóa bỗng nhiên mở lời.
“Thật sao?” Tô Minh vui mừng khôn xiết, vậy thì tốt.
Không cần phải bó chân trói tay nữa rồi.
Trước khi vị trí của Khuynh Thành được xác định, anh sợ rằng mình hành động liền đánh rắn động cỏ.
Hiện tại nếu đã chắc chắn, có thiên nữ Tao Hóa nhắm đươc muc tiêu
vị trí của Khuynh Thành, cho dù ra tay trước kế hoạch, lật tung hôn lễ khốn kiếp này cũng không còn quan trọng nữa.
Tô Minh không nhịn được mà nâng ly rượu uống một hơi cạn sạch.
Cùng lúc đó.
Phục Yểm đã bước đến trước bàn của Tô Minh.
“Ha ha… sao thế? Thể hiện ra khuôn mặt khóc tang kia là không hoan nghênh bổn công tử sao?”, Phục Yểm hỏi, dáng người hắn cao to, cường tráng, đặc biệt là cơ bắp trên cánh tay kia giống như một miếng đá nham thạch, âm thanh khi nói chuyện tương đối vang dội, như tiếng sấm rền.
Thậm chí khi Phục Yểm không hề cố ý giải phóng khí tức, nhưng Linh Điệp cùng Linh Chỉ gần như nghẹt thở.
“Thiếu chủ Ngưỡng sơn nói… nói… nói đùa rồi, hoan nghênh, đương nhiên là hoan nghênh anh”, Linh Điệp run lẩy bẩy đáp, may thay vẫn có thể run rẩy nói xong một câu hoàn chỉnh.
“Còn không mau nhường một chỗ?” Phục Yểm quét mắt nhìn Linh Điệp một cái, quát lên một tiếng.
Linh Chỉ sững sờ trong giây lát.
Phục Yểm chỉ dùng khí tức qua giọng nói để công kích chèn ép một chút, mà thần hồn anh ta gần như vỡ nát!!!
Màng nhĩ như sắp rách lìa rồi.
Nỗi sợ hãi vô biên ập vào trái tim.
Linh Chỉ vội vàng tránh ra.
Bởi vì quá sợ hãi mà mềm nhũn hai chân, vừa buông ghê nhường chỗ, cả người liền ngã quỵ xuống nền đất, có thể nhìn thấy rõ ràng chân anh ta đang run rẩy.
“Ha ha ha…”, một màn này lại khiến
cả cung điện phá lên những tràng cười, thật là thú vị.
Phục Yểm ngồi xuống chỗ vốn dĩ thuộc về Linh Chỉ, nói với Linh Điệp ở bên cạnh: “Rót rượu”.
“Vâng vâng vâng…” Linh Điệp nhanh chóng rót rượu cho hắn.
Ánh mắt Phục Yểm lại rơi lên người Linh Điệp.
Suồng sã đánh giá từ trên xuống dưới, đầy du͙© vọиɠ.
Không thèm che giấu.
“Cô hẳn là thánh nữ Linh Điệp của tộc Thanh Yêm? Tiếng lành đồn xa, quả là danh xứng với thực”, Phục Yểm cười hì hì: “Nào, Linh Điệp, cùng bổn công tử uống một ly!”
“Linh… Linh Điệp không… không biết uống rượu”, khuôn mặt Linh Điệp sớm đã tái xanh không còn chút máu, sợ tới nỗi trái tim như đang bị một bàn tay bóp chặt lấy.
“Thiếu chủ Ngưỡng sơn, con gái tôi một lúc nữa có lẽ còn phải lên sân khấu nhảy múa, quả… quả … quả thực không thể uống rượu”, Linh Hoành khẩn trưởng nói, vì muốn giúp con gái kết thúc đoạn hội thoại này, cũng không màng tới những việc khác nữa, trực tiếp nhắc tới tộc Ma Tuyền.
Điệu múa mà ông ta nói chính là điệu múa Linh Điệp sẽ biểu diễn để góp vui cho hôn lễ của Thánh tử tộc Ma Tuyền.
Vì vậy, không thể uống rượu.
Nêu thiếu chủ Ngưỡng sơn cậu lại bức ép, vậy chính là không nể mặt tộc Ma Tuyền cùng Thánh từ tộc Ma Tuyền.
“Vậy sao?” Phục Yểm cười ha hả, vậy mà nhướng mắt nhìn về phía một vị chấp sự của tộc Ma Tuyền đang thu xếp công việc ở phía xa mà quát lên: “Chấp sự Ma Thông, bổn công tử muốn cùng cô Linh Điệp đây uống vài
ly rượu, sẽ không ảnh hưởng tới điệu múa chúc mừng hôn lễ lát sau chứ?”
Đây chính là bia đỡ từ thân phận cùng thực lực của Phục Yểm.
Thực sự rất ngạo mạn.
Đổi thành người khác có lẽ cũng không dám hỏi như vậy.
Tại đây có hình