Ông ta lập tức phản ánh lại.
Tại sao cổ Dực lại lừa đám người Độc Cô Nguyên đến nơi này? Nơi đây sợ là một lỗ hổng của chiến trường Thần Ma do ý chí Đại Đạo cưỡng ép tạo ra.
Lỗ hổng này đang nối liền với tộc Cổ Ma.
Sau đó, tộc Cổ Ma có thể chuyển toàn bộ Vu Nguyên đã góp nhặt hàng trăm triệu năm vào trong lỗ hổng của chiến trường Thần Ma này để cổ Dực sử dụng.
Vu Nguyên không thể mang theo bên mình, cổ Dực không thể chịu đựng được.
Chỉ đành đặt trong lỗ hổng.
“Tiếp theo, chắc là muốn lợi dụng đám người Độc Cô Nguyên để dụ Tô Minh đến!”, Đạm Đài Chân Thương đã đoán được chân tướng tại sao cổ Dực
vì muốn chiếm được lòng tin của đám người Độc Cô Nguyên, không tiếc tiến hành biểu diễn nhiều lần trên đường như gϊếŧ sơn thú, dòng sông dung nham,…
Đây chính là nguyên nhân.
“Chỉ cần Cổ Dực xác định chiến trường trận đại chiến với Tô Minh ở chỗ khe nứt này, thực lực của cổ Dực quả thực đáng kinh hãi, nếu như có thể động dụng cả sự hỗ trợ của Vu Nguyên mà tộc cổ Ma ban cho, động dụng cả Vu Thần Đăng và Vu Thần Pháp Tương chí bảo của tộc cổ Ma thì gần như là trở nên bất bại”, Đạm Đài Chân Thương không kiềm chê được siết chặt nắm tay lại, tiếp tục nói: “Thậm chí, dưới tình huống động dụng Vu Thần Đăng thì thần hồn nữ tử bên cạnh cậu Tô đó có lẽ cũng không thể ra tay. Vu Thần Đăng là vật chí bảo hiếm có, có khả năng khống chế cực lớn đối với riêng thần hồn!”
Quả nhiên.
Ngay sau đó đám người Độc Cô
Nguyên bắt đầu đánh lên cửa trận pháp cửa động số 5.
Nhưng có đánh thê nào, đều không khác biệt.
vẫn là không mở ra được.
Sau một hồi lâu.
Tiền Sơn Sơn có chút nhụt chí.
“Tiền bối, khiến anh thất vọng rồi, chúng tôi hình như không mở được cửa trận pháp này”, Tiền sơn sơn vừa cay đắng vừa áy náy nói, cảm thấy có lỗi với Cổ Dực. Dù sao, cổ Dực đã tiêu tốn nhiều lực khí như vậy để đưa bọn họ tới đây.
“Thực lực của các cậu chỉ còn kém một chút nữa thôi, chi bằng, các cậu ở lại đây tu luyện, có bổn tọa hướng dẫn ước chừng chỉ cần mấy ngàn năm, thực lực của các cậu có lẽ sẽ mở được trận pháp cửa động số 5 này”, cổ Dực lên tiếng.
Cái gì mở không ra chứ?
Cửa trận pháp này rõ ràng là ý niệm của hắn ta. Chính là do hắn ta khống chế.
“Mấy ngàn năm?”, sắc mặt của đám người Tiền sơn sơn liền tỏ ra khổ sở.
Mấy ngàn năm thì quá lâu! Bọn họ còn phải quay về gia tộc ở vực Hỗn Độn nữa.
Bọn họ ra ngoài, thời gian chuẩn bị nhiều nhất chỉ mấy trăm năm, mấy ngàn năm thật sự không được.
“Xem ra, chỉ đành từ bỏ bảo bối trong động này thôi”, Độc Cô Nguyên mở miệng nói, mặc dù trong lòng cũng rất tiếc.
“Việc này…”, Tiền sơn sơn có chút không muốn, nhưng lại không biết nên làm thế nào.
“Nói cho cùng, bốn người các cô cậu chỉ còn thiếu chút thực lực nữa, nếu như có thể tìm thêm đươc môt trơ
thủ nữa thì có lẽ sẽ được đấy”, cổ Dực nói thầm một câu.
Nói là nói thầm, chứ trên thực tê đây mới là mục đích lớn nhất!
Đúng.
GỢi mở cho đám Độc Cô Nguyên rằng bọn họ cần người trợ giúp.
“TrỢ thủ?”, quả nhiên, người đầu tiên trong đầu Độc Cô Nguyên nghĩ đến chính là Tô Minh: “Tô Minh!”
“Có Tô Minh thì có lẽ có thể dễ dàng mở được cửa động này, nhưng có Tô Minh ở đây thì chúng ta còn có thể lấy được bảo bối trong động ư?”, vương Thừa Dịch có vè không muốn, mặc dù rất kính nể Tô Minh, nhưng liên quan đến đồ tốt và bảo bối thì quả thực không nỡ!
Thực lực khủng bố đó của Tô Minh… một khi tới… e là Tô Minh sẽ ăn cái, bọn họ muốn ăn nước còn phải xem vận may thê nào.
Không cam lòng!
“Đúng vậy. Tô Minh đó siêu cấp vô địch biếи ŧɦái, nếu như anh ta muốn ẵm trọn tất cả bảo vật trong động thì chúng ta cũng chẳng làm gì được”, Tiền Sơn Sơn cũng có chút phản đối.
“Tô Minh đến rồi, mở được sơn động này ít nhiều chúng ta còn có thể sơ múi được chút ít, trường hợp tệ nhất là Tô Minh có được lợi ích khổng lồ, chúng ta đến chút canh cũng không được uống thì Tô Minh cũng phải cảm kích chúng ta, nợ chúng ta một ân tình”, Độc Cô Nguyên lên tiếng, bày tỏ ý kiến khác.
“Việc này…”, Tiền sơn sơn và vương Thừa Dịch đã bắt đầu hơi dao động.
Sau vài lượt hô hấp, Tiền sơn sơn hỏi: “Độc Cô Nguyên, được, cứ làm theo cách cô nói, đi mời Tô Minh đến, nhưng hiện tại chúng ta biết đi đâu tìm Tô Minh đây?”
“Tôi có chú đưa tin có thể liên lạc được với Tô Minh”, Độc Cô Nguyên hơi ngại ngùng, nhưng vẫn lên tiếng.
Chú đưa tin này trên thực tê là khi Tô Minh ngồi tàu con thoi chiến đấu của thương hội Bát Hoang, lúc đó khi cô ta đưa Tô Minh vào trong ca-bin của tàu con thoi chiến đấu đã hỏi xin Tô Minh.
Lí do để cho khi đó là: ĐỢi đến khi tàu con thoi chiến đấu đến địa điểm chiến trường Thần Ma, có thể bất cứ lúc nào thông qua chú đưa tin để nói với anh, như vậy sẽ không làm phiền anh tu luyện, đồng thời cũng không làm lỡ việc đến chiến trường Thần Ma.
“Vậy… vậy liên lạc với Tô Minh đi!”, Vương Thừa Dịch nói, trong lòng vẫn có vè không thoải mái, rõ ràng Độc Cô Nguyên dường như rất có thiện cảm với Tô Minh!
Nhìn kìa, vừa nhắc đến Tô Minh là mắt sáng cả lên.
Thực sự là có chút ghen tuông.
“ừ”, Độc Cô Nguyên bắt đầu sử dụng chú đưa tin để liên lạc với Tô Minh.
Trong lòng cô ta cũng có tâm tư riêng. Trên thực tê cô ta cũng muốn đưa Tô Minh tới cùng chia sè nơi bảo tàng này.
Đối với yêu nghiệt tuyệt đại như Tô Minh, siêu cấp thiên tài khiến cô ta từ một cô gái chưa từng rung động tâm linh đến vô cùng rung động, Độc Cô Nguyên thật sự quả thực rất tò mò và có chút thiện cảm mông lung.
Huống chi, vốn dĩ sau khi vào chiến trường Thần Ma, mọi người đều đi cùng nhau, sau đó Tô Minh đột nhiên biến mất, cô ta cũng rất muốn liên lạc với Tô Minh, hỏi xem tình hình của Tô Minh liệu có phải đã gặp nguy hiểm gì rồi không?
Bên ngoài.
Hàng trăm triệu người xôn xao bàn tán.
“Quả nhiên! Đúng là âm mưu!”
“Liên lạc với Tô Minh, một khi Tô Minh đến thì nơi này chính là nơi chôn thây của Tô Minh”.
“Cổ Dực cái gì đó quá vô liêm sỉ rồi, quá giả tạo”.
Tại đây có hình ảnhngưng.