Giờ phút này đôi mắt khác nhau cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Dị đồng của hắn ta vẫn chưa phát triển đến mức hoàn thiện, không có uy lực quá nhiều. Dù là có cũng không thể nào là đối thủ của Tô Minh.
Tử Diệu run rẩy cầu xin: “Người anh em, tôi… Tôi thật sự tới cứu anh, có lòng tốt nhưng lại làm hỏng chuyện thôi mà, tôi….”
Thế giới bên ngoài.
Mười ngàn tỷ tu giả võ đạo của thế giới Đại Thiên đều không nhịn được ngoáy mũi.
Lừa quỷ chăc?
Tô Minh mà bị lừa sao?
Nực cười.
“Chờ một chút!” đúng lúc này, giọng nói của Từ Bình vang lên.
Tử Bình và Đạm Đài Vô Tình bước tới gần.
“Cậu Tô, đây… Đây chỉ là hiểu lầm thôi. Tử Diệu, cả tôi nữa, đều là người của tộc Dị Đồng, cùng một chủng tộc với Vô Tình. Chúng tôi đến chiến trường Thần Ma là để tìm Vô Tình. Chúng tôi là người một nhà. Từ Diệu thực sự có ý muốn giúp cậu, chỉ là thực lực của hắn không ổn, có lòng tốt nhưng làm hỏng việc!” Tử Bình vội vàng nói, đứng bên cạnh Tử Diệu.
Đương nhiên bà ta muốn cứu người, Từ Diệu ở tộc Dị Đồng cũng được xem như tài năng trong thê hệ trè, hơn nữa sau lưng Từ Diệu còn có các lãnh đạo của tộc Dị Đồng, đương nhiên bà ta phải cứu người rồi.
Tử Diệu nhẹ nhàng thở phào, có Từ Bình giúp mình chắc là hắn ta có thể giữ được một mạng nhỉ?
“Vô Tình!” Tô Minh nhìn về phía Đạm Đài Vô Tình, mỉm cười nói: “Đã lâu không gặp, là như vậy sao? Bọn họ và em là người trong một chủng tộc? Người một nhà?”
Tử Bình nhìn về phía Đạm Đài Vô Tình bằng ánh mắt cầu xin, hy vọng Đạm Đài Vô Tình có thể nói đỡ cho mình, hóa giải thù hận…
Bà ta biết chỉ cần Đạm Đài Vô Tình lên tiếng.
Nhất định có thể thành công.
Rất rõ ràng, quan hệ của hai người này cho dù không phải là người yêu cũng không khác là bao.
“Tô Minh, tộc Dị Đồng chó má gì đó không hề có bất kì liên quan gì đến em cả. Em là thất công chúa của hoàng đình Bất Tử, không có thân
phận khác nào cả. Hai người này đều có ý thù địch và muốn gϊếŧ em, gϊếŧ đi!” Đạm Đài Vô Tình lên tiếng, gương mặt xinh đẹp mỉm cười, đôi mắt
Tại đây có hình ảnhvề phần tộc Dị Đồng.
Ha ha…