Đỉnh Cấp Tông Sư

Chương 1119

Có thể dùng thêm chút bảo tàng huyết mạch, với Tô Minh mà nói thì còn thích hơn cả tăng mấy chục cấp trong cảnh giới võ đạo.

Chỉ có thể nói là bảo tàng huyết mạch còn giống hack hơn cả hack vô số lần.

Cũng khó trách, cả tiền bối thiên nữ cũng không thể nhìn thấu bảo tàng huyết mạch.

“Mới thế đã chết rồi?"”, Đạm Đài Vô Tình hết sức cạn lời.

Cảm thấy mọi thứ cứ như đang mơ vậy.

Cứ như thấy ma thấy quỷ.

“Bây giờ còn ai có thể cứu được anh nữa?”, trong yên tĩnh, Tô Minh ngẩng đầu lên, nhìn về phía Côn Thương.

Côn Thương phải chết!

Côn Thương lùi ra sau, lại lùi ra phía sau.

Trong lòng chính là tuyệt vọng và sợ hãi.

Tô Minh mạnh, trong mắt hắn, có lẽ Tô Minh đã vượt qua hẳn quy luật và võ đạo của người bình thường.

Căn bản chính là thần chết.

Côn Thương có mạnh cách mấy cũng không phải là đối thủ của thần chết.

“Ông muốn cứu người ư? Hay là ngươi?”, ánh mắt Tô Minh khẽ đảo, nhìn thoáng qua ông lão Côn u, sau đó lại nhìn lên trời.

Ông lão Côn u nhìn chằm chằm Tô Minh thật lâu: “Có thế khoan dung được thì hãy cố gắng khoan dung độ lượng!”

“Độ cái con khỉ nhé? Độ lượng hả? ông đây cũng không rảnh đến tìm mộ phần của bộ tộc Côn Hỗn Độn các người, nếu

không tôi sẽ đào cá mộ tố tiên

các người lên!”, Tô Minh nhe răng cười, cực kỳ tàn nhẫn.

Không đùa.

Người kính ta một thước.

Ta nhường người một trượng.

Muốn gϊếŧ tôi hả, ha ha ha…

“Này thanh niên kia, cậu tưởng lão già này không dám ra tay hả?”, trong hai mắt ông lão Côn u đầy sát ý: “Nơi này chính là Liên minh Hoang Thần đấy!”

“Lão già, ông có thế thử xem!”, Tô Minh không hề bị uy

hϊếp một tí nào.

Ông lão Côn u dám ra tay anh sẽ dùng đến phân thân Long Quy Hỗn Độn.

Dùng hết cả hai.

Gϊếŧ hết tất cả bộ tộc Côn Hỗn Độn.

Ông lão Côn u im lặng.

Phải, với tộc Côn Hỗn Độn mà nói thì Côn Thương cực kỳ quan trọng, thậm chí hắn còn là sự kỳ vọng lớn nhất của bộ tộc Côn Hỗn Độn trong suốt một ngàn năm, một triệu năm qua.

Nhưng khi bộ tộc Côn Hỗn Độn đứng trước ranh giới sinh tử thì dường như sống chết của Côn Thương cũng không phải là quan trọng nhất.

“Lão tổ, cứu con, cứu con…”, thấy ông lão Côn u im lặng như thế, sắc mặt Côn Thương chợt

thay đổi, đứng ngồi không yên, cả người run run kêu lên, cực kỳ hoảng hốt.

Mặt mũi Côn Vô Vi cũng cũng trắng bệch, ấp úng mãi không thôi.

Nhưng cuối cùng vẫn không nói gì cả.