Nhan Nguyệt vốn rất buồn bực rất tức giận đứng cách đó không xa liền mỉm cười, Nhan
Sớ Ngọc được nế mặt lại không biết xấu hổ, giả vờ thanh cao, thú vị đây.
Vốn dĩ được Diêu Kinh Hồng nhìn trúng, cô ta còn sợ tất cả đều thay đổi.
Dù sao lai lịch của Diêu Kinh Hồng quá lớn, ngộ nhỡ bị Nhan sở Ngọc giựt mất đứng về phía Nhan sở Ngọc, ngăn cản
việc đào sân võ đạo Tạo Hóa thì đúng là có chút phiền phức.
Cũng may Nhan sở Ngọc là một con ngốc.
Thanh cao cái gì chứ?
Thế giới Đại Thiên này mỹ nữ nhiều vô sô kế không thiếu, ngược lại thiếu là thiếu những yêu nghiệt siêu cấp như Diêu Kinh Hồng, đặc biệt hắn ta còn là học viên của học viện Thiên Uyên. Được Diêu Kinh Hồng để ý là phúc phần tu mười kiếp của cô đỏ, kết quả lại không biết quý trọng…
Đã gặp người ngu, nhưng chưa từng gặp ai ngu như vậy.
“Cô…”, Diêu Kinh Hồng định nói gì đó nhưng đúng lúc này…
“Ha ha ha, anh Diêu, anh đến rồi còn ở dưới tầng một kì kèo gì vậy? Mau lên đây, uống rượu, uống rượu nào ha ha ha…”, một giọng nói từ trên lầu truyền xuống, sang sảng mà lại tràn ngập tự tin.
Chính là Chu Tiến.
“Hừ”, Diêu Kinh Hồng nhìn sâu vào Nhan sở Ngọc một cái rồi quay sang liếc mắt nhìn Nhan Nguyệt: “Nguyệt Nhi, theo anh lên trên…”
Nhan Nguyệt vội vàng đi tới ôm lấy cánh tay Diêu Kinh Hồng, nhỏ giọng nũng nịu với Diêu Kinh Hồng: “Nhan sở Ngọc lúc nào cũng giả vờ thanh cao như vậy, nếu anh Kinh Hồng thật sự nhìn trúng cô ta thì Nguyệt Nhi có cách khiến cô ta ngoan ngoãn nghe lời…”
“Vẫn là Nguyệt Nhi ngoan nhất”, Diêu Kinh Hồng cười ha ha, nhéo má Nhan Nguyệt rồi thần thần bí bí nói: “Nguyệt Nhi thể hiện không tệ, đợi lên lầu gặp đám anh Chu, đến lúc đó em cũng có cơ hội được thấy thần uy của Tô Minh một lần đó!”
“A? Tô… Tô… Tô Minh? Vị công tử Tô Minh đó ư?”, Toàn thân Nhan Nguyệt run rẩy, mở to đôi mắt xinh đẹp, tin tức của cô ta khá linh hoạt, cho nên gần đây cũng nghe nói đến chuyện của Tô Minh, lập tức nuốt nước miếng nói: “Ý của anh Kinh Hồng là…”
“Ha ha… trong tay của anh có một miếng đá lưu ảnh, ghi chép lại cảnh tượng trận chiến Tô Minh gϊếŧ chết Quái Nhân Tiên Hạc của học viện Tiên Lạc ngày hôm đó”, Diêu Kinh Hồng cười hi hi, cực kỳ đắc ý.