Những người xung quanh đều nhìn Tô Minh với vẻ sợ hãi cực độ. Họ cảm thấy thiên phú võ đạo của anh vô cùng yêu nghiệt nhưng đáng sợ hơn chính là sự độc ác của anh.
Sự tàn độc khiến người khác thấy ớn lạnh.
“Mày…”, toàn thân Viên Châm run rẩy rồi lại phụt ra ngụm máu tươi. Nếu như có thể thì ông ta rất muốn băm Tô Minh ra thành trăm mảnh.
Nếu như được thì ông ta muốn dùng thủ đoạn tàn độc nhất của chư thiên vạn giới để khiến Tô Minh sống không bằng chết.
Nhưng ông ta không dám. Ngộ nhỡ Tô Minh nói là thật thì sao?
Nếu Hỗn Độn Long Quy lại đến với một phân thân khác thì học viện Tiên Lạc sẽ thật sự bị diệt, thậm chí mình cũng sẽ chết.
“Phù, phù, phù…”, Viên Châm thở hổn hển.
“Thật sự không ra tay sao?
Nếu ông không ra tay thì ông nghĩ xem, với thiên phú võ đạo của tôi mà rời khỏi đây, đợi mấy năm nữa thì có lẽ tôi sẽ có đủ thực lực để đến tiêu diệt học viện Tiên Lạc của các ông đấy”, Tô Minh cười, nói.
Không ngờ Tô Minh lại nhắc vấn đề mà Viên Châm không bao giờ muốn nghĩ tới.
Quả nhiên ông ta lại run rẩy, sát ý lại nổi lên…
Bởi vì, những lời Tô Minh nói đều là thật.
“Viện… Viện trưởng! Bình tĩnh”, mấy vị thái thượng trướng
lão ở bên cạnh vội nhắc nhở.
Lúc này Viên Châm mới cố kìm nén nhưng con ngươi lúc này đã biến thành màu đỏ đen.
“À phải rồi! Ban nãy nhân lúc Hỗn Độn Long Quy tiền bối nghiền nát các người thì tôi có vào học viện Tiên Lạc một chuyến. Trong lúc lạc đường tôi không may đi nhầm vào cái gọi là Tiên Lạc Bảo Các, bên trong đó có nhiều đồ tốt lắm nên nhân tiện tôi đã lấy một ít”, Tô Minh lại nói.
Lời nói vừa dứt…
“Thằng khốn! Mày… Mày…”,
Viên Châm như sắp ngất đi, trợn trừng mắt, cũng may là có mấy thái thượng trướng lão ngăn lại.
Viên Châm thật sự bước vào trạng thái tấu hỏa nhập ma, mức độ oán hận đã lên cực độ.
Ông ta là lão quái vật mạnh nhất chỉ dưới Đại Đế và Bán Đại Đế, tung hoành hàng tỷ năm rồi, vượt qua khắp thượng cổ và viễn cổ, tâm thế vô cùng vững vàng. Vậy mà lúc này lại bước vào trạng thái tấu hỏa nhập ma.
Tô Minh quá độc ác!
Khuôn mặt xinh đẹp của Tân Lưu Ly cũng co rúm lại.
Cô ta cũng từng nghe nói đến Tiên Lạc Bảo Các.
Đó là nơi tích lũy hàng tỷ năm của học viện Tiên Lạc. Vậy mà bị Tô Minh để mắt tới?
Khó trách Viên Châm lại như muốn phát điên…
“Đây mới là bắt đầu thôi, tôi rất hy vọng lần sau lại được đến học viện Tiên Lạc nữa”, Tô Minh hít một hơi thật sâu rồi thu lại nụ cười, khóe miệng toát lên ý cười lạnh lùng: “Chúng ta cứ chơi từ từ, không chết không thôi”.
Lời nói vừa dứt thì Tô Minh rời đi.
Từng bước rời đi mà như đang đi dạo.
Nửa tháng sau, Tô Minh bừng tỉnh trong tu luyện ở khu rừng ở gần học viện Tiên Lạc.
“Cảnh giới Bất Tử tầng thứ 8 rồi, được đó”.
Chuyến đi đến học viện Tiên Lạc giúp Tô Minh có được thu hoạch lớn, đặc biệt là kinh nghiệm chiến đấu và cả cảnh giới thực tiễn. Vì vậy cảnh giới võ đạo của anh lại được tăng lên.