Đỉnh Cấp Tông Sư

Chương 1022: Móc tiên!

Tần Lưu Ly lùi về sau một bước nhường lại vị trí chính giữa cho Tô Minh và Chu Huyền.

“Không biết sống chết là gì”, Tần Lưu Ly nhìn Tô Minh thật lâu rồi hừ lạnh một tiếng. Nửa tháng nay cô ta hiểu quá rõ Chu Huyền mạnh đến mức nào.

Sức mạnh đó có thể khiến người khác tuyệt vọng.

“Anh Triệu! Anh nghĩ Huyền Nhi có thể giải quyết thằng nhóc kia trong mấy chiêu?”, Viên Châm nhìn Chu Huyền và Tô Minh rồi khẽ cười hỏi Triệu Phong Niên đứng ở cách đó không xa.

Lúc này tâm trạng của ông ta vô cùng tốt, vì vậy mới có hứng thú nói chuyện với Triệu Phong Niên.

“Chắc là mười chiêu!”, Triệu Phong Niên đoán.

“Tôi đoán là ba chiêu”, Viên Châm cười, nói.

“Không thể nào!”, Triệu Phong Niên lắc đầu, nói: “Tô Minh không yếu đâu”.

Tất nhiên là không yếu rồi. Chỉ dựa vào một chiêu là có thể gϊếŧ chết Dư Thiên Hành trong tích tắc đủ thấy thực lực không yếu rồi?

“Chi bằng đánh cược đi! Cược một hecta đất linh thạch cực phẩm thì thế nào?”, Viên Châm vuốt râu, nói.

Còn Triệu Phong Niên thì trầm ngâm không nói gì.

“Có phải là anh Triệu không dám?”, Viên Châm nói với vẻ kích tướng.

“Cược thì cược”, Triệu Phong Niên hừ lạnh một tiếng, nói.

“Ha ha…”, Viên Châm cười ha hả rồi đột nhiên thấp giọng nói: “Nếu đã cược thì tôi sẽ tiết lộ cho anh một bí mật. Huyền Nhi đã hoàn toàn tiếp nhận được huyết mạch đế huyết của vị tổ thứ 4 thời viễn cổ của học viện Tiên Lạc rồi”.

Cái gì?

Sắc mặt Triệu Phong Niên biến đổi.

Học viện đẳng cấp như học viện Tiên Lạc mặc dù hiện giờ chưa xuất hiện Đại Đế, cũng không có pháp môn Chứng Đạo Đại Đế nhưng ở thời viễn cổ thì học viện Tiên Lạc không chỉ xuất hiện một Đại Đế.

Vị tổ thứ 4 của thời viễn cổ chính là một vị Đại Đế trong đó.

Vậy mà Chu Huyền hoàn toàn tiếp nhận được huyết mạch của vị Đại Đế đó?

Đó chẳng phải là dung hòa được đế huyết rồi sao?

Quá kinh khủng.

“À phải rồi! Phải tiết lộ với anh Triệu một tin nữa. Chẳng phải học viện Tiên Lạc của chúng tôi có một môn đạo thuật cấm kỵ sao? Huyền Nhi đã tu luyện đến mức Tiểu Thành rồi”, Viên Châm lại nói: “Hiện giờ anh cảm thấy Huyền Nhi có cần đến mười chiêu mới giải quyết được thằng nhóc đó không?”

Sắc mặt Triệu Phong Niên càng khó coi hơn, thậm chí là vẻ kiêng kị.

Tên Chu Huyền kia quá mạnh!

“Ha ha…”, Tần Lưu Ly nghe thấy rõ cuộc đối thoại và đánh cược giữa Viên Châm và Triệu Phong Niên. Cô ta không kìm nổi mà quét nhìn Triệu Phong Niên một cái, trong lòng thầm thấy khinh bỉ. Viện trưởng học viện Thiên Uyên cơ đấy, thế mà chả có chút đầu óc nào.

Đồng thời lúc này, dưới vô số ánh mắt, Chu Huyền đột nhiên ra tay mà không khách khí với Tô Minh.

“Móc tiên!” vừa bước lên hắn đã dùng đến móc câu màu đỏ dên thướng dắt ở hông.

Lúc này trời đất rung chuyển, đại đạo thần lôi gào thét

Hình ảnh móc câu sáng lấp lánh màu đỏ đen tạo nên không gian sát ý cổ xưa. Ánh sáng này như khóa chặt lấy Tô Minh.

Không gian mà Tô Minh đang đứng ngay lập tức bị đánh thành mớ hỗn độn hư vô.

Khí tức sắc bén, gợn sóng từ phía trước móc câu màu đỏ đen, chỉ cảm thấy móc câu đang bao trùm vạn giới.

Nó tràn đầy sát ý, sáng quắc rồi đâm về phía Tô Minh.

Không chỉ vậy, đại đạo thần lôi trên trời sau một vòng xoay chuyển thì từ trên trời bao trùm xuống toàn bộ móc câu đó.