Đúng lúc này.
“Ha ha ha ha… Anh Viên, lâu rồi không gặp”, một giọng nói sang sảng, hùng hậu, trầm bổng vang lên. Theo sau đó là một đám mây rơi xuống sàn đấu.
Ban lãnh đạo và đệ tử học viện Thiên Uyên cũng tới rồi.
Trái ngược với học viện Tiên Lạc là sân nhà nên có nhiều lãnh đạo tới, bên học viện Thiên Uyên chỉ có vài người. Gồm có viện trưởng học viện Thiên Uyên
Một ngày nào đó, vẻ ngoài gì đấy cũng sẽ hóa thành bộ xương khô thôi. Người theo đuổi võ đạo, thực lực mới là quan trọng nhất”, Hách Liên Tô nhẹ giọng nói. Giọng nói nhã nhặn lịch sự nhưng lại có cảm giác như em bé. Giọng nói ấy phối hợp với dung mạo và dáng người thì quả thật là hoàn mỹ.
Ngay cả yêu nghiệt siêu cấp có ý chí sắt đá như Phùng Thiên Lệ cũng không nhịn được hơi ngấn người.
Song, Hách Liên Tô nói thực
lực quan trọng nhất thì hắn cũng rất tán thành và kiêu ngạo. Mặc dù Hách Liên Tô cũng là một yêu nghiệt biếи ŧɦái nhưng vẫn chưa thể sánh bằng hắn.
Phùng Thiên Lệ không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, muốn tìm được người kia…
Nhưng không tìm được nên hơi tiếc nuối.
“Viên huynh, Chu Huyền đâu?”, đúng lúc này, Triệu Phong Niên mở miệng.
Mà Chu Huyền trong miệng của ông ta, cũng là người mà Phùng Thiên Lệ muốn tìm và là người đứng đầu bảng yêu nghiệt của Học viện Tiên Lạc, càng là yêu nghiệt mạnh nhất học viện từ trước tới nay.
Hơn nữa, học viện Tiên Lạc có hơn ba trăm loại thí nghiệm.
Sau hàng tỷ năm tích lũy, hơn ba trăm loại thí nghiệm kia hiển nhiên đều có kỷ lục.
Mà hiện giờ, trong hơn ba trăm loại thí nghiệm này, có hơn một trăm kỷ lục đều là của Chu Huyền.
Từ 2000 năm trước, lúc ấy Chu Huyền hơn 700 tuổi cũng đã có cảnh giới Thiên Diễn, vả lại, còn có thể chiến đấu vượt vài cảnh giới và đã lấy được vị trí đứng đầu bảng yêu nghiệt.
Sau đỏ, hắn đã biến mất. Cụ thể như thế nào, chỉ có viện trưởng Viên Châm biết.
Chu Huyền gần như đã trở thành một biếu tượng của học viện Tiên Lạc.
“Chu Huyền mà ở đây thì cuộc thi đấu giao lưu này còn có ý nghĩa gì nữa sao?”, Viên Châm vuốt râu, cười nói.
“Hừ”, Triệu Phong Niên hừ một tiếng, nhưng cũng không cãi lại. Tuy Phùng Thiên Lệ cũng cực kỳ biếи ŧɦái, gần đây cũng có tiến bộ rất lớn. Nhưng nếu nói có thế đánh bại Chu Huyền thì ngay cả ông ta cũng không tin.
“Được rồi, thi đấu giao lưu có thể bắt đầu rồi”, Viên Châm lại nói: “Quy tắc cũ?”
“Đương nhiên”, Triệu Phong Niên gật đầu không chút do dự.
Cái gọi là quy tắc cũ, chính là quy tắc thi đấu giao lưu của ngày xưa.
Mười chọi mười, mỗi người một trận. Cuối cùng, bên nào thắng hơn năm trận thì thắng.
Mặt khác, mười đệ tử thi đấu giao lưu, một người chỉ có thể thi đấu một lần.
Còn chuyện ai đấu với ai, ai ra đấu trước, đấu sau, có thể tự mình quyết định.