Đối với hổ Huyết Vu kiêu ngạo bằng trời mà nói, đây cũng là lần đầu tiên nó quỳ.
“Không sao, không đánh không quen biết!”, Tô Minh nhìn ra được sự chân thành và nghiêm túc của hổ Huyết Vu, bèn cười nói, ngưng tụ hơi thở và chân khí nâng hổ Huyết Vu đang quỳ đứng lên.
Đạm Đài Vô Tinh, Chu Tước Cửu Diễm, trâu Âm Dương Tù Thiên cũng đều kính cẩn, kính trọng, cảm kích cúi người chín mươi độ: “Cám ơn!”
“Tôi là Tô Minh!”, Tô Minh cười nói giới thiệu bản thân.
Anh lại liếc nhìn sang Đạm Đài Vô Tình.
Lẽ thường tình thôi, dung mạo này của Đạm Đài Vô Tinh đúng là nổi bật, có thể so với Quan Khuynh Thành.
Nếu để Tô Minh cho điểm, Quan Khuynh Thành là một trăm thì Đạm Đài Vô Tình cũng sẽ là một trăm, chẳng qua là khí chất hai người không giống nhau lắm.
Mấy người Đạm Đài Vô Tình cũng bắt đầu tự mình giới thiệu.
Sau đó, Tô Minh hiếu kỳ đánh giá hoàn cảnh xung quanh, cũng rất hiếu kỳ về đáy vực của Vấn Thiên Nhai thâm sâu không lường được, gần như nỏ đã trở
thành truyền thuyết của thế giới Đại Thiên.
Mà hổ Huyết Vu lại càng phấn khích, vội vàng giới thiệu tất thảy mọi thứ của đáy vực cho Tô Minh, bao gồm cả sư tôn Hỗn Độn Long Quy nhận đồ đệ Đạm Đài Vô Tinh thế nào cứu lấy Diệp Mộ Cẩn thế nào, vân vân.
Mấy ngày sau đó, Tô Minh ngoại trừ trị thương cho Hỗn Độn Long Quy thì thời gian còn lại, anh tranh thủ giao đấu với hổ Huyết Vu, trâu Âm Dương Tù Thiên Ngưu và Chu Tước cửu Diễm.
Thu hoạch được cũng
không ít.
Như hổ Huyết Vu, thực lực vô cùng mạnh, gần như đã đạt đến cảnh giới Thiên Diễn cao nhất.
Còn có Đàm Đài Vô tình cũng khiến Tô Minh rất kinh ngạc, dù sao Đạm Đài Vô Tinh cũng rất trẻ, chưa đến một ngàn tuổi, ở thế giới Đại Thiên, tuổi này cũng nhỏ như là trẻ sơ sinh vậy.
Nhưng, tuy trẻ tuổi như vậy nhưng cảnh giới của Đạm Đài Vô Tinh lại là cảnh giới Thiên Diễn tầng thứ tám, hơn nữa, có thể chiến đấu vượt mấy cảnh
giới nhỏ, cũng xem như rất mạnh rồi.
Nhất là Đạm Đài Vô Tình còn lĩnh ngộ được quy luật gió và quy luật nước.
Với cả, cũng không phải cô ta chỉ biết qua loa sơ sài, mà là kiểu thực sự nhập môn lĩnh ngộ.
Lại thêm chuyện Đạm Đài Vô Tinh còn tu luyện ba loại thần thông vô thượng, mỗi loại đều đạt đến cấp độ cao nhất.
Vì vậy sức chiến đấu thật sự rất mạnh.
Tô Minh không dùng đến bia
Huyền Diệu và kiếm Ma La để giao đấu với Đạm Đài Vô Tình thì anh thật sự cảm thấy có chút áp lực, miễn cưỡng mới có thế ngang nhau.
Đương nhiên, trái ngược với sự kinh ngạc của Tô Minh dành cho mình, Đạm Đài Vô Tình nhìn Tô Minh như thấy quỷ vậy.
Cứ có cảm giác như đang
mơ.
Dù sao, Tô Minh cũng mới hai mươi tuổi mà thôi!
Nhiều ngày sau.
Thương thế của Hỗn Độn
Long Quy đã tốt hơn nhiều.
“Mộ Cấn vẫn chìm đắm trong thế giới của Hỗn Độn Liên Diệp, còn một khoảng thời gian nữa thì mới có thể thức tỉnh, hiện tại làm phiền cô ấy chính là khiến cô ấy đánh mất một cơ hội”, Tô Minh nhìn Diệp Mộ Cẩn nằm bên trên Hỗn Độn Liên Diệp, lầm bầm tự nói, anh đã quyết định rồi, tạm thời không đưa Diệp Mộ Cẩn đi mà bản thân phải rời đi trước rồi.
Mộ Cẩn ở lại đáy vực này là cơ hội lớn.
“Tiền bối, tôi phải rời đi rồi!”, Tô Minh chắp tay nói.
“Nhóc Tô, cái này cho cậu!”, Hỗn Độn Long Quy trầm giọng nói, đột nhiên trước thân bà ta chợt có một miếng ngọc hình long quy lơ lửng: “Trong miếng ngọc này có ba lần phân thân thần hồn của lão, nếu cậu gặp phải nguy hiểm sống chết thì có thể dùng để đối phó kẻ địch”.