“0?”, trâu Am Dương Thiên Tù chợt trợn to con ngươi nói: “Hình như vượt qua 4000m và sắp tới 3000m rồi, khá ngạc nhiên đó chứ!”
HỔ Huyết Vu hừ một tiếng, có chút khó chịu.
Song chẳng mấy chốc.
“Vượt qua 3000m luôn rồi, mà còn lành lặn như không. Thanh niên khoảng 20 tuổi có cảnh giới Bất Tử tầng ba kia đặc biệt ghê!”, Chu Tước cửu Diễm vui vẻ nói.
Ngay cả Đạm Đài Vô Tinh cũng hoi tron to đôi mắt xỉnh
đẹp của mình.
“1000m rồi, trời ạ! Đù đù! Quan trọng là đến giờ cậu ta vẫn không xây xát chút nào!”, Chu Tước Cửu Diễm kích động nói.
Kể cả Hỗn Độn Long Quy cũng mở mắt ra nói: “Vậy mà lại không nhìn thấu được ư?”
Giọng nói của Hỗn Độn Long Quy rất hiền từ như giọng của một người phụ nữ trung niên.
Nhưng lại khá yếu ớt.
“Sư tôn, người tỉnh rồi ạ?”, Đạm Đài Vô Tình khẽ hỏi.
Đúng lúc này.
Một tiếng nổ đinh tai nhức óc chợt vang lên dưới đáy vách núi Vấn Thiên.
Nền đá dưới đáy vách núi bị lõm xuống thành một cái động sâu cả trăm mét.
Một lát sau, Tô Minh lành lặn bước ra khỏi hố.
Con ngươi anh ro rút lại, bị chấn động trước cảnh tượng trước mắt.
Chủ yếu là Hỗn Độn Long
Quy kia quá khổng lồ!
To đến mức vượt ngoài sức tưởng tượng.
Sau đó, Tô Minh bèn nhìn thấy Diệp Mộ Cẩn trên lá sen.
“Mộ Cấn”, mắt Tô Minh sáng bừng lên, định bước về phía cô theo bản năng.
“Hỗn láo!”, hổ Huyết Vu chợt thay đổi sắc mặt, rồi che trước mặt lá sen, ngẩng đầu quát Tô Minh. Khí tức huyết mạch không chút do dự xông thẳng vào anh.
“Thôi xong…”, Chu Tước cửu Diễm, trâu Âm Dương Thiên Tù
và Đạm Đài Vô Tình đều biến sắc, định ngăn cản nhưng đã không kịp rồi. Huyết mạch của hổ Huyết Vu rất mạnh, chẳng thua kém gì với huyết mạch của Đại Đế trong truyền thuyết. Cứ thế mà xông thẳng tới thì chàng thanh niên 20 tuổi kia không chết cũng sẽ bị thương nặng thôi.
Thế nhưng…
Điều khiến người ta bất ngờ là Tô Minh lại không chút né tránh mà cứ mặc khí thế của hổ Huyết Vu bao phủ người mình…
Hơn hết, trông anh còn chẳng có gì là bị thương.
Càng quan trọng hơn là dường như Tô Minh còn chẳng thèm ngó ngàng đến hổ Huyết Vu mà cứ bước tiếp về phía lá sen.