Kiêu ngạo đến cực điếm.
Thương chủ của bọn họ lại chính là người phụ nữ của vị yêu nghiệt siêu cấp đến từ thê’ giới Đại Thiên này, một người với thực lực mạnh mẽ vò song.
Tốt!
Thực sự là tốt quá rồi!
Bọn họ cũng được coi là người nhà vợ của Lâu sở rồi.
Không phải sao?
Sau này cũng có những thế lực siêu cấp tại thế giới Đại Thiên làm hậu thuẫn.
Đương nhiên là kích động.
Dường như tất cả mọi người đều nhìn thấy sự trỗi dậy của đại lục Thần Thương.
“Anh Sở!!!”, Tư Nam Quân bật khóc, lao thẳng về phía Lâu Sở.
Ôm chặt lấy ông ta.
“Anh Sở, em nhớ anh…”
“Anh cũng nhớ em”, Lâu sở vỗ nhẹ lưng Tư Nam Quân, trong
đôi mắt thâm thúy xẹt qua một tia tưởng niệm, nhưng cũng xen lẫn một chút áy náy.
Ông ta đã lập gia đình tại Đại Thịnh Thiên bên kia, thậm chí cũng đã có con.
Ông ta tất nhiên sẽ không nói chuyện này với Tư Nam Quân.
Trong mười bảy năm này, ông ta quả thực không quên Tư Nam Quân, vẫn vương vấn chút tình cảm với bà ta, nếu không sau khi nhận được lời cầu cứu của bà ta cũng sẽ không lập tức dẫn theo bảo vệ đuổi tới.
Nhưng tình cám ông ta dành cho Tư Nam Quân không hề sâu đậm giống như trong tưởng tượng của bà ta.
Từng bước tiến tới vị trí ngày hòm nay, loại địa vị này không thế thực sự vì một cô gái mà mà sống đi chết lại, càng không nói đến việc ông ta đã có vợ con ở Đại Thịnh Thiên.
Hai người bảo vệ với cảnh giới Bất Tử tầng ba đi theo Lâu Sở thấy cảnh này thì khẽ cau mày.
Bọn họ cảm thấy một con kiến hôi tại thế giới Tiếu Thiên nhưTư Nam Quân cho dù là làm
vợ bé của tiểu tộc trưởng cũng không đủ tư cách.
“Nam Quân, Tư Sùng Tuấn kia đã tới chưa”, Lâu sở hỏi.
“Vẩn chưa tới, có lẽ sẽ sớm thôi”, nhắc tới Tư Sùng Tuấn, Tư Nam Quân bừng tỉnh từ trong niềm vui cùng kiêu hãnh vò bờ, buông Lâu sở ra.
“Ngược lại có chút hy vọng Tư Sùng Tuấn sẽ sớm tới”, Lâu Sở mỉm cười: “Nam Quân, năm đó anh từng nói qua, có một ngày anh sẽ bóp chết Tư Sùng Tuấn cùng những kẻ từng đã ức hϊếp em của nhà họ Tư, bây giờ cuối cùng cũng đã tới lúc thực
hiện lời hứa đó rồi”.
“Anh Sở, em vẫn luôn biết anh có thể làm được mà!!!”, Tư Nam Quân nặng nề gật đầu, hai mắt mờ mịt đẫm lệ, anh sở của bà ta quá ưu tú, ở tuổi này đã đạt tới cảnh giới Bất Tử tầng một, là một nhân tài vò song nhường nào? Là vô địch cỡ nào?
“À, đúng rồi, đã gϊếŧ chết Ninh Triều Thiên chưa?”, Lâu sở bỗng nhiên lại hỏi.
“Còn… còn… còn chưa, tên phế vật đáng chết Ninh Triều Thiên đó lẩn tránh quá giỏi”, Tư Nam Quân vội vã đáp, có chút khấn trương: “Anh Sở, xin lỗi,
em… em…”
“Không sao, lần này trở lại, anh sẽ đích thân đi tìm ông ta, ông ta trốn không thoát đâu”, Lâu Sở nhàn nhạt nói, nhắc tới Ninh Triều Thiên, trên mòi liền nở nụ cười lạnh vò vị, một tên Ninh Triều Thiên giống như kiến con mà thôi, nhắc đến cũng cảm thấy có chút sỉ nhục bản thân.
Lúc này.
Trên khoảng hư không phía trên đại lục Thần Thương, một chiếc tàu con thoi tác chiến vò cùng to lớn đã tiếp cận tới gần thực không.
“Cốc cốc….”, Tư Dạ gõ cửa cabin bên trong một cách kính cẩn và thận trọng.
“Có chuyện gì?”, giọng nói của Tư Sùng Tuấn truyền tới từ trong khoang thuyền.
“Cậu cả, đã tới đại lục Thần Thương rồi!”
“Đó… đó là cái gì?”, trên võ trường, hàng triệu người trong biến người đông nghìn nghịt dường như đột nhiên càng ngày càng cảm thấy được gì đó, liền ngước đầu nhìn lên.
Thấp thoáng như thấy một vật thể cực lớn, vắt ngang qua
hư không cùng thực không, trôi nổi ở đó, quả thật giống như một ngọn núi thiêng thoắt ấn thoắt hiện chặn lấy đất trời, cho người ta một loại rung động mơ hồ.
“Hình như là tàu con thoi tác chiến!”, đột nhiên ai đó lấm bấm một câu.
Đúng, chính là tàu con thoi tác chiến.
Nhưng kích thước của nó quá lớn.
So với con thuyền mà nhóm người Lâu sở ngồi tới đang dừng ở một bên võ trường còn lớn hơn gấp mấy lờn, quá khoa trương
roi.
“Tư!”, đôi mắt Tư Nam Quân ngưng lại, ánh mắt chứa đầy phẫn hận co rút, trầm giọng nói.
Giọng nói mang theo sợ hãi, ngạc nhiên cùng nghi ngờ.
Chữ ‘Tư’ hiện lên trên thân tàu con thoi khổng lồ kia, bà ta cũng đã nhìn thấy, cũng chính là nói, tàu con thoi thình lình xuất hiện này là của nhà họ Tư.
Là con tàu Tư Sùng Tuấn đang ngồi.
Nhưng trong trí nhớ của bà ta, cho dù là nhà họ Tư lớn mạnh
cũng không thế chế tạo một con tàu tác chiến to lớn như vậy, không, nên nói là hoàn toàn có khả năng chế tạo tàu con thoi khổng lồ như vậy.
Độ lớn nhỏ của tàu con thoi tại thế giới Đại Thiên theo một ý nghĩa nào đó đại biểu cho sức mạnh của các lực lượng phía sau, bởi tài lực, nhân lực cùng các loại trận pháp quý giá… phải hao phí để tạo nên một chiếc thuyền tác chiến đều là những con số khổng lồ, thế lực phía sau không hùng mạnh, căn bản không có cơ hội chế tạo tàu con thoi lớn.
“Tiểu tộc trưởng, đây…”, sắc
mặt của hai người trung niên đứng phía sau Lâu sở cũng chính là người bảo vệ Lâu sở đột nhiên trở nên nghiêm túc, đè thấp giọng nói: “Tiểu tộc trưởng, có chút ngoài dự kiến rồi”.
Về nhà họ Tư, cho dù là Lâu sở hay hai người bảo vệ kia đều có chút hiểu biết, tuy không hiểu cặn kẽ nhưng cũng gần như nắm rõ phần lớn, thực lực của Bình La Thiên nhà họ Tư có lẽ cũng ngang ngửa với nhà họ Lâu tại Đại Thịnh Thiên mà thôi.
Nhưng cảnh tượng trước mắt…
Đây không phải là chiến
thuyền mà một người còn chưa ngồi lên chiếc ghế tiếu tộc trưởng của nhà họ Tư như Tư Sùng Tuấn có thể sử dụng, so với thuyền Lâu sở, tiểu tộc trưởng nhà họ Tư ngồi tới còn lớn hơn gấp mấy lần.
Chuyện này không thể nào.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Không lẽ, chủ nhân của con thuyền tác chiến khổng lồ trên bầu trời kia không phải là Tư Sùng Tuấn????
Lâu Sở không hé răng, chỉ an tĩnh đứng đó, ánh mắt cũng
chẳng hề dao động mà nhìn về vật thế to lớn trên bầu trời kia, nhìn bề ngoài ông ta có vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng đã chấn động, cũng có chút hoang mang rối loạn.
Bầu không khí của toàn bộ đại lục Thần Thương bỗng nhiên trở nên ngưng trọng một cách dị thường.
Dường như còn có một vài dự cảm không lành.
“Em gái tốt của ta, nhiều năm không gặp, anh trai rất nhớ em .
Chính là Tư Sùng Tuấn.
Chính là Tư Sùng Tuấn.
Theo sau hắn ta là Tư Dạ trầm lặng ma chê quỷ hờn.
Còn những người hầu gái, đầy tớ… còn lại đều ở lại trên tàu.