Từ Đạo Khí hậu kỳ, lướt qua Đạo Khí đỉnh, nháy thẳng đến bán bộ Linh Bảo Hỗn Độn.
Các cấp bậc pháp bảo của vũ khí bắt đầu từ Đạo Khí đến Linh Bảo Hỗn Độn, rồi mới đến Chí Bảo Hỗn Đỗn.
Dù là một kiện Linh Bảo Hỗn Độn cũng đủ để khiến ý chí thế giới Đại Thiên kiêng kị rồi, càng đừng nói đến ý chí thế giới Tiểu Thiên.
Nói ngắn lại, nếu như một kiện Lính Bảo Hỗn Độn phát huy
hết sức mạnh thì có thế xóa sổ toàn bộ thế giới Tiếu Thiên một cách dề dàng.
Mà còn chỉ trong một chiêu.
Còn bán bộ Linh Bảo Hỗn Độn thì tuy không được coi như Linh Bảo Hỗn Độn chân chính, nhưng cũng không kém bao nhiêu.
Ý chí thế giới Tiểu Thiên lại sợ hãi xuất hiện, rồi nổi lên suy nghĩ gϊếŧ chết anh, lại kiêng kị không dám làm gì anh thì cũng đúng thôi.
“May mà có Thiên nữ tiền bối ở đây, không thì ý chí thế giới
Tiếu Thiên đã gϊếŧ mình không biết bao nhiêu lần fôi! Người có bảo vật đúng là khó sống mà!”, Tò Minh thầm nghĩ. Trên người anh có rất nhiều thứ, nào là kho tàng huyết mạch, Ma La Kiếm, Thần Khôi, giờ lại có thêm một cái bia Huyền Diệu.
Mà bia Huyền Diệu lại có tác dụng lớn nhất đối với Tò Minh lúc này. Bởi vì, dù là kho tàng huyết mạch, Ma La Kiếm hay Thần Khôi, suy cho cùng anh vần chưa thể hoàn toàn điều khiến hết được chúng, mà mới chỉ thi triển được chút da lông thôi.
Còn bia Huyền Diệu, Tô
Minh có thể phát huy hết sức mạnh của nó!
Bởi vì, nó gần như được coi như pháp bảo bản mạng của Tò Minh. Vả lại, nó cũng cực kỳ phù hợp với anh từ lúc chưa trở thành Đạo Khí cho đến ngày hôm nay.
“Bia Huyền Diệu đã thăng cấp trở thành bán bộ Linh Bảo Hỗn Độn. Lần này, chắc mình sẽ vô địch trong cảnh giới Thiên Diễn nhí? Có lẽ ngay cả Thiên Diễn tầng chín cũng không phải đối thủ của mình”, Tô Minh chợt cảm thấy hơi cò đơn.
Mạnh quá cũng khổ.
Thế giới Tiếu Thiên với mình quả thật là quá yếu.
Nên lên hành trình đến thế giới Đại Thiên rồi.
“Mộ Cẩn, nhanh thôi, anh sẽ đi tìm em”, ánh mắt Tỏ Minh lóe lên. Tộc Phượng Hoàng nơi Mộ Cấn đang ở là chủng tộc đứng đầu, khác xa với tộc Bạch Phượng ở tộc Thú. Tộc Phượng Hoàng có huyết mạch Phượng Hoàng thuần chủng, là chủng tộc trời sinh và tồn tại từ thuở khai thiên lập địa. Nếu phải gắn cho tộc ấy thành một loại chủng tộc thì chính là tộc Thần Hoang, vì họ là con cháu của Thần Hoang trong truyền thuyết. Mà
tộc Bạch Phượng lại là tộc Thú, có được một chút huyết mạch của tộc Phượng Hoàng, có thể xem như một nhánh đã bị lai giống.
Tộc Phượng Hoàng chân chính ở trong thế giới Đại Thiên.
Tự lập nên một giới Phượng Hoàng.
Tô Minh vẫn nhớ Diệp Mộ Cẩn, nhưng anh biết khi thực lực của mình chưa đủ, thì dù có đi giới Phượng Hoàng tìm cô ấy cũng chẳng làm được gì. Trong thế giới võ đạo, kẻ mạnh mới là đạo lý, không đủ mạnh thì có đi giời Phượng Hoàng cũng vô
dụng.
Mà giờ, Tò Minh cảm thấy thực lực của mình đã đủ rồi.
“Giờ mình cũng đã đạt tới bán bộ Bất Tử”, Tô Minh khá hài lòng. Bia Huyền Diệu thăng cấp, cảnh giới của anh cũng không giậm chân tại chỗ. Mấy ngày nay, Tô Minh đã hấp thu khoảng 10 triệu khối hỏa tinh, nên đương nhiên cảnh giới cũng tăng lên.
Thực tế, nếu anh muốn thì cảnh giới còn có thể tăng lên nữa, dù gì trong tay anh cũng có 500 triệu khối hỏa tinh.
Nhưng Tò Minh vẫn nhịn được cám dỗ ấy.
Suy cho cùng, nền móng mới là tất cả.
Nhất định phải vững chãi.
Huống chi, sức chiến đấu của anh cũng đã vò địch trong cùng cảnh giới.
“Sức mạnh đã đạt tới 300 triệu, cũng không tệ”, Tô Minh siết chặt nắm tay, hài lòng nói.
“Nhóc Tô, ý chí thế giới đã theo dõi cậu, không sao chứ?”, cuối cùng Ninh Triều Thiên cũng hoàn hồn, bình tĩnh hỏi han. ông
ấy cười khổ, đúng là càng ngày càng không hiểu hết được đệ tử của mình, cậu nhóc đã biếи ŧɦái đến nỗi ý chí thế giới cũng phải theo dõi, quan trọng hơn là còn không dám giáng xuống trời phạt. Điều này quả thật là vô địch cmn nó rồi còn gì?
“Không sao, nó vẫn không dám đυ.ng tới con”, Tô Minh thành thật đáp.
Ninh Triều Thiên cạn lời.