Tô Minh không để ý đến các loại cảm xúc đang có ở Hoang Thành.
Đó là thứ cảm xúc điên
cuồng, hoảng hốt há hốc miệng đến nỗi rút gân.
Dù Kim Độc phóng thích cả bản thể cũng không thể chịu nối một kiếm của thanh niên này ư?
sắc mặt của Kim cửu Thương cũng bắt đầu tái nhợt, thậm chí còn có chút hối hận.
Chuyện không thể xảy ra được đó đã thật sự xảy ra ở đây rôi.
Một giây sau đó.
Đột nhiên.
“Rầm!”
Tò Minh cũng là người tốt, biết bây giờ Kim Độc đang đau đớn lắm, tâm trạng suy sụp, hoàn toàn nghi ngờ về cuộc sống này, sống không bằng chết, thế nên anh giơ một đấm lên, quy vu trần ai trực tiếp nện vào bản thể khống lồ của Kim Độc, bản thế nhanh chóng xuất hiện một hố máu.
Xuyên thủng.
Xác của Kim Độc nhanh chóng rơi xuống, mất đi nguồn sống, cả thần hồn cũng bị nghiền nát.
Ầm!
Xác của Kim Độc rơi xuống Hoang Thành, trực tiếp đè nát cả ngàn tòa kiến trúc bên dưới, làm sụp đổ một góc Hoang Thành.
“Anh rất mạnh”, không ai nhìn thấy Kim Tô’ Y đứng trước mặt Tô Minh bằng cách nào, mặt đối mặt, vẻ mặt Kim Tố Y đầy bình tĩnh, trong sự điềm tĩnh ấy có vẻ nặng nề, thậm chí cô ta còn khẽ nhíu mày, dường như cô ta đang muốn nhìn thấu Tô Minh nhưng mãi vần không thể làm được.
“Tất nhiên”, Tô Minh gật đầu, thoải mái thừa nhận.
“Vì thế, anh phải chết”, Kim TỐ Y cực kỳ nghiêm túc, không chỉ vì Tò Minh quyết sống chết với tộc Kim Bằng Thái Cổ, hay Tô Minh chỉ mới hai mươi tuổi, mà còn vì anh là loài người, cấp bậc đó với loài người chính là yêu nghiệt, nếu anh không chết, sau này sẽ thành một mối tai họa dành cho cả đế quốc Hoang Thú.
Lời nói vang lên.
CỔ tay Kim Tô’ Y đột nhiên cử động.
Kiếm trúc trong tay khẽ nâng lên.
Một mũi nhọn bay thẳng về phía Tô Minh, mũi nhọn đó trông cũng chẳng có gì đặc biệt, khá bình thường thôi.
Thế nhưng.
Khi kiếm phong sắp chạm vào người Tô Minh thì đột nhiên bùng nổ!
Kiếm phong nhanh chóng hóa thành chín mươi chín cái.
Kiếm phong chằng chịt như giăng tơ.
Ti tỉ cái bén nhọn.
Chín mươi chín kiếm phong
lại tự động sắp xếp thành một kiếm trận!
Kiếm trận chín mươi chín kiếm phong
Thao tác tinh vi đó, cả Tô Minh cũng phải sợ đến ngây ngấn cả người.