Ngay cả Kim Lạc và Kim Thanh bị gϊếŧ mà anh còn chẳng chút động lòng, đều có thể từ bỏ thì nói gì đến Kim Nham và Tê Đằng. Trên thực tế thì anh hận nỗi không thể băm hai kẻ này ra làm trăm mảnh. Bởi vì tất cả đều là do hai kẻ này gây nên.
“Xoẹt, xoẹt…”, Tô Minh không đáp lại mà tiện giơ tay lên. Hai đường kiếm quang kỳ dị đâm vào cơ thế của Kim Nham và Tê Đằng.
Vậy là xong rồi sao?
Đúng là xong rồi!
Bắt đầu từ hôm nay, hai kẻ này sẽ sống không bằng chết. Mỗi ngày sẽ đều đau khổ như có hàng chục ngàn con kiến gặm nhấm cơ thể họ.
Và sau bảy bảy bốn mươi chín ngày thì họ sẽ hóa thành đống xương trắng.
“Nói đi! Tộc Kim Bằng Thái CỔ của các người định giải quyết chuyện này như thế nào?”, Tò Minh ngẩng đầu lên, nhìn Kim Lưu hỏi.
“Bồi… Bồi thường về tổn thất tinh thần cho anh. Nhưng… Nhưng tộc Kim Bằng Thái Cố không giàu bằng tộc Bạch Phượng, chúng tôi không thể lấy ra 20 triệu viên hỏa tinh được, mong anh giơ cao đánh khẽ”, Kim Lưu như sắp khóc đến nơi, nhưng ông ta đang nói dối. Mặc dù tộc Kim Bằng Thái Cổ không giàu như tộc Bạch Phượng nhưng vẫn có thể lấy ra 80 triệu viên hỏa tinh.
“Một trăm triệu viên hỏa tinh, không được thiếu một viên nào. Ngoài ra, tôi muốn tộc trưởng của Kim Bằng Thái Cố và những kẻ có mặt ở đây đều phải tự sát”, Tô Minh chậm rãi nói.
Lời nói vừa dứt thì không khí yên tĩnh lạ thường.
Ôi chúa ơi!
Tòi đang gặp Diêm Vương sao?
Chuyện này… Chuyện này…
Ninh Triều Thiên và Tiêu Nguyệt đứng cách đó không xa đều thấy choáng váng. Họ chưa từng gặp ai lại tàn độc như vậy?
Một trăm triệu viên?
Hơn nữa, còn muốn tộc trưởng của tộc Kim Bằng Thái Cố và những trưởng lão có mặt
ờ đây phái tự sát?
Chuyện này…
Đúng là không thể tả nối!
Đám Kim Lưu đều ngây người ra như hóa đá.
Tâm hơn chục hơi thở, đám trưởng lão của tộc Kim Bằng Thái CỔ cảm giác hơi thở nóng ran rồi nhìn về phía Tò Minh với ánh mắt run rẩy và điên cuồng.
Ngang dọc gì cũng phải chết, hận nỗi không thể liều mạng với Tô Minh.
“Bình tĩnh!”, Kim Lưu thấp
giọng nói, giọng khàn khàn.
Sau đó, ông ta nhìn về phía Tò Minh, nói: “Cậu chủ Tô! Tha được cho ai thì xin anh…”.
“Không phải mặc cả nữa, nếu không tôi sẽ đến diệt cả tộc Kim Bằng Thái Cổ đấy”, Tô Minh cười nói nhưng sắc mặt không hề có ý đùa cợt.
Kim Lưu trầm mặc không nói gì. Nhưng lúc này ông ta đã dùng cách đặc biệt đế truyền thông tin về cho tộc của mình.
Rất nhanh…
Đột nhiên toàn thân Kim
Lưu run rẩy, khí tức thay đổi như biến thành người khác.
Ngoài ra, hai mắt ông ta không chớp, toát ra ánh sáng màu vàng quái dị.
“Chàng trai! Cậu muốn diệt cả tộc Kim Bằng Thái Cổ sao? Tòi là Kim Cửu Thương, tộc trưởng của Kim Bằng Thái Cổ, xin được nghênh đón cậu ở trong tộc”, giọng nói trầm đυ.c, đầy khí tức cổ xưa thốt ra từ miệng Kim Lưu.
Đây là tộc trưởng Kim cửu Thương mượn thân thế của Kim Lưu, cách xa hàng vạn dặm nói chuyện với Tô Minh.
“Được lắm!”, Tò Minh gật đầu rồi nở nụ cười thích thú.
“Các người tạm thời không cần tự sát, đợi tòi diệt xong tộc Kim Bằng Thái Cổ thì các người hãy tự sát. Bây giờ hãy dẫn đường cho tôi”, Tô Minh nhìn đám Kim Lưu, nói.
Đám kiến nhãi nhép này di chết lúc nào chả được. Dù sao thì để họ tận mắt nhìn thấy tộc Kim Bằng Thái Cổ bị diệt thì họ sẽ cảm thấy tuyệt vọng, như vậy mới thú vị.
Tất nhiên, đế đám Kim Lưu dẫn đường cũng là thật. Dù sao ở đây cũng là đế quốc Hoang
Thú, mình là loài người nên không quen đường ở đây, vì vậy cần có người dân đường.
“Vâng vâng, cậu chủ Tô! Xin mời”, Kim Lưu run rẩy, thần hồn và tư duy của ông ta đã quay lại, ông ta run rấy gật đầu, không dám thể hiện ra cảm xúc phản bác và oán hận.
“Anh Tò Minh! Anh… Anh thật sự muốn đến tộc Kim Bằng Thái Cổ sao?”, Tiêu Nguyệt và Ninh Triều Thiên bước lại. Tiêu Nguyệt nhỏ giọng hỏi, từ tận đáy lòng cô đều không muốn Tô Minh mạo hiếm.
Lần này Tô Minh sẽ đối mặt
với tộc thú lớn, thậm chí có thể phải đối mặt với cả đế quốc Hoang Thú.
Nhưng cô cũng rõ, chuyện mà Tô Minh đã quyết định thì cô có nói gì cũng không thể thay đổi được.
Ninh Triều Thiên định nói gì lại thôi, cuối cùng chỉ biết cười khổ. Đến giờ ông vẫn run rẩy, cũng không biết nên nói gì.
“Nguyệt Nhi! Sư tôn! Hai người cũng đi cùng đi! Yên tâm, có con ở đây thì hai người sẽ được an toàn”, Tô Minh lên tiếng nói. Nếu hiện giờ để Tiêu Nguyệt và sư tôn rời khỏi đế quốc
Hoang Thú thì tốt hơn. Dù sao thì thực lực của hai người cũng quá yếu, ở lại đế quốc Hoang Thú sẽ vướng chân anh, hơn nữa cũng không được an toàn. Nhưng Tò Minh vẫn có niềm tin tuyệt đối rằng có thể lo cho họ được. Nếu đã vậy thì không cần phải bảo họ rời khỏi đây…
Sau đó, đám người Kim Lưu dẫn đường, Tò Minh, Tiêu Nguyệt và Ninh Triều Thiên đi về phía Hoang Thành.
Hoang Thành là thành trì sô’ một được xây dựng sau khi đế quốc Hoang Thú được thành lập, cũng là nơi mười tộc thú ngự trị và địa vị vò cùng cao ở đế quốc
Hoang Thú.
Tất nhiên thế lượng của Hoang Thành cũng vò cùng lớn.
Tất cả cường giả đẳng cấp và yêu nghiệt tuyệt thế của đế quốc Hoang Thú đều tập trung ở Hoang Thành. Thống kê thì đế quốc Hoang Thú có khoảng 10 tỷ tộc nhân tộc thú, trong đó Hoang Thành có 3 tỷ.
Vì Hoang Thành quá rộng lớn nên cũng phân chia thành mấy chục ngàn đường phô’ và mấy trăm khu thú.
Trong đó mười tộc thú đều tự thống trị khu thú của mình,
như Kim Bằng Thái Cổ thống trị khu thú có tên là khu thú Kim Bằng.
Các khu nhà mà Kim Bằng Thái CỔ sống đều san sát nhau, vò cùng rộng lớn và hào hoa tráng lệ, dùng gỗ cây đặc biệt dựng nên, và được gọi là Bằng Cư.
Trong Bằng Cư lúc này…
Trong tòa kiến trúc tháp gỗ chín tầng đột nhiên dấy lên khí tức khiến người ta ớn lạnh.