“Vậy còn được! Lão già này, hôm nay ông đây sẽ đứng canh chừng ở đây, nếu còn dám lười biếng thì ông đây sẽ dóc xương ra”, tộc nhân của tộc ‘Trâu một sừng’ cười dữ tợn, cảm thấy vò cùng sảng khoái, lớn tiếng quát. Hắn quát nạt rồi nhổ nước bọt lên mặt Ninh Triều Thiên mà không chút kiêng kị.
Mắt Ninh Triều Thiên đỏ ửng nhưng vẫn cúi đầu, vẫn hai tay cầm búa rồi dùng hết sức bổ về trước.
Mỗi lần vung tay lên là hai tay lại chảy đầy máu.
“Dùng sức đi! Không ăn cơm à, đúng là xương tàn, phải để ông đây quất roi thì mới dùng lực đúng không?”, nhưng tên tộc nhân kia vẫn không vừa ý, vẫn hừ lạnh quát lớn. Roi sắt trong tay vẫn giơ lên rồi cứ một lúc lại đánh xuống.
ở cách đó không xa, một số chủ nô của tộc thú không kìm nối mà bật cười thích thú: “Tê Đằng! Lại dày vò lão già đó rồi! Đúng là biết nịnh nọt thật đó”.
Hóa ra, tên tộc nhân đó có tên là Tê Đăng.
Vậy tại sao lại nói là hắn đang nịnh nọt?
Bởi vì mọi người đều biết, Chủ Bằng Sơn của Bằng Sơn lần này là Kim Nham vò cùng ghét loài người.
Nghe đồn, mẹ của Kim Nham là loài người, cũng vì thế mà bị Kim Bằng Thái Cổ ghét bỏ, thậm chí bị anh chị em cùng cha khác mẹ, thậm chí là bố ruột ghét bỏ, cảm thấy huyết thống của hắn ta không phải là Kim Bằng Thái Cổ thuần.
Vì vậy hắn ta hận mẹ mình tại sao lại là loài người? Từ đó hắn ta càng hận loài người hơn.
Trong mấy ngàn năm mà Kim Nham nhậm chức Chủ Bằng Sơn thì không thể thống kê được toàn bộ tù binh loài người đã gián tiếp hoặc trực tiếp chết trong tay hắn ta, nhưng cũng phải hơn chục ngàn người.
Phải biết rằng nô ɭệ loài người trên Bằng Sơn là vò cùng ít.
“Bụpl”, đúng lúc này Ninh Triều Thiên đột nhiên phun ra ngụm máu lớn.
Thậm chí ông còn cảm thấy trời đất quay cuồng rồi mềm nhũn người ra. Mặc dù không ngất đi nhưng toàn thăn không
còn sức lực, sức sống bắt đầu yếu dần.
Tiêu Nguyệt ở trên không trung chỉ biết cắn chặt răng.
Cò thầm nhìn xuống dưới, sắc mặt tái nhợt, sốt sắng và do dự…
Đến lúc này, cô gần như kiên định hơn.
Cô biết rằng, nếu mình kích động mà xông xuống dưới, khả năng lớn là không cứu được người mà ngược lại còn mất mạng.
Vì vậy, kế cả trước đó Ninh
Triều Thiên bị sỉ nhục, bị đánh thì cô vẫn yên tĩnh nhìn, vẫn kìm chế, không đi nộp mạng.
Nhưng lúc này Ninh Triều Thiên sắp không ổn rồi, gần như sắp chết.
Nếu như cô không đứng ra thì kể cả sau đó Tô Minh có đến thì cũng muộn.
“Lão già! vẫn giả bộ! ông thật sự muốn ông đây quất chết đúng không? Lão già chết tiệt”, cùng lúc đó, sắc mặt Tê Đằng đỏ ửng, giơ roi sắt lên, quát lớn.
Hắn rất kích động. Bởi vì hắn nhìn thấy cậu chủ Kim
Nham từ đằng xa đi đến, tất nhiên là hắn muốn thể hiện chút rồi. Vậy thể hiện kiểu gì đây? Tất nhiên là quất chết loài người rồi.
“Bụp…”.
Vì muốn thể hiện, cũng vì kích động quá mà Tê Đằng dùng với lực mạnh nhất. Cánh tay vạm vỡ, cơ bắp nổi lên cuồn cuộn, hằn lên màu xanh tím, dường như sắp khôi phục lại cánh tay trâu bò.
Sức mạnh khủng khϊếp dồn vào cây roi sắt, âm thanh như xé tan bầu trời mang theo lực chết chóc quất về phía Ninh Triều Thiên. Hắn quất tử trên xuống
như lưỡi liềm đoạt mạng của thần chết.
Ninh Triều Thiên đã cảm nhận được cái chết cận kề. Mặc dù trong lòng có khao khát sống mãnh liệt, ông rất muốn tránh roi này.
Nhưng đều bất lực vì ông ấy không còn chút sức lực nào. vết thương quá nặng và tốc độ roi quá nhanh.
Cái chết thật sự đến gần rồi.
Lúc này trong đầu Ninh
Triều Thiên hiện lên tất cá những gì đã trải qua trong cuộc đời như cánh phim 4D vô cùng rõ nét.
Thời gian đó lại dài vô cùng, như nhớ lại cả cuộc đời.
Sau đó, khi roi sắt chỉ còn cách Ninh Triều Thiên một chút nữa, Tê Đằng cũng đang phấn khích, sắc mặt hung hãn đỏ ửng lên thì đột nhiên…
Không ai có thế ngờ là…
“Bụpl”, âm thanh trầm bổng vang lên. Tất cả như ngừng lại.
Ánh mắt Tê Đằng nhìn về trước như đang nằm mơ. Cô gái này là loài người mà, từ đâu đến đây, lại còn xinh đẹp nhưvậy nữa.
Tiêu Nguyệt một tay nắm chặt roi sắt, trên khuôn mặt đẹp là vẻ tái nhợt. Bởi vì tay cô lúc này không còn cảm giác, chỉ có máu đang không ngừng chảy.
Tay nắm roi sắt của cô hoàn toàn bị rách da thịt.
Nếu như được thì tất nhiên Tiêu Nguyệt sẽ không chọn cách dùng cơ thể đi bắt lấy roi sắt như vậy. Nhưng không còn cách nào khác, thời gian có hạn, không còn lựa chọn khác. Nhưng nếu dùng binh khí thì sẽ mất kha khá thời gian, không kịp cứu người nữa.
Trong lòng Tiêu Nguyệt
thầm thấy may mắn vì suýt nữa là không kịp cứu Ninh Triều Thiên rồi.
“Chết tiệt”, sắc mặt Tê Đằng ngưng lại, có chút đờ đẫn. Lúc này một tay khác của Tiêu Nguyệt đột nhiên giơ lên rồi chân khí tề tụ.
Chân khí chỉ ấn lập tức giơ lên và nhanh vô cùng.
Hơn nữa khí tức cũng ngưng tụ vô cùng mạnh.
Huyền chỉ này không hề đơn giản.
Tất nhiên là không đơn giản
rồi, đây là một chỉ pháp thần thông trong ký ức Nữ Đế, có thể được Nữ Đế ghi nhớ thì làm sao đơn giản được.
Tê Đằng chỉ cảm thấy trước mặt mình dường như có một ngọn núi hoang cổ đang đè nặng về phía mình.
Thậm chí hắn còn cảm thấy khó thở, không biết nên làm thế nào.
Mặc dù là tộc thú, sức chiến đấu thực tế còn mạnh hơn cảnh giới nhưng hắn ở cảnh giới Chân Vương còn lâu mới bằng Tiêu Nguyệt. Tiêu Nguyệt ở cảnh giới Chân Hoàng, lại có ký ức Nữ Đê’
khó thở, không biết nên làm thế nào.
Mặc dù là tộc thú, sức chiến đấu thực tế còn mạnh hơn cảnh giới nhưng hắn ở cảnh giới Chân Vương còn lâu mới bằng Tiêu Nguyệt. Tiêu Nguyệt ở cảnh giới Chân Hoàng, lại có ký ức Nữ Đế và huyết mạch đế vương.