Lúc này Lâm Yển mới thở phào nhẹ nhõm, trên trán toát hết mồ hôi, toàn thân cũng bị ướt đẫm.
Quan Hoàng nhìn sang phía con gái Quan Khuynh Thành của mình, nói: “Chơi đủ rồi, đùa đủ rồi, con về nhà được rồi chứ?”
Giọng nói lạnh lùng nhưng lại có vẻ ấm áp, rõ ràng ông ta vẫn rất cưng chiều cô con gái duy nhất của mình.
“Tất… Tất nhiên là được rồi
ạ! Phụ hoàng! Con giới thiệu với người, đây là bạn con, người có thể cứu anh ấy không…”, Quan Khuynh Thành nhìn về phía Tô Minh, cẩn thận nói với giọng cầu xin. “Chỉ là bạn? Nếu là bạn thì bổn hoàng có thể cứu!”, Quan Hoàng liếc Tô Minh, nói: “Chàng trai, cậu khá xuất sắc đấy, nhưng con gái bổn hoàng không phải là loại người như cậu có thế dòm ngó. Bổn hoàng cũng muốn tốt cho cậu thôi. Trong thế giới Đại Thiên có cả trăm ngàn thanh niên tài giỏi mạnh hơn Lâm Yển thích con gái tòi. Cậu mà dòm ngó con bé thì chỉ có chết thôi. Người phái biết thân biết phận, làm một yêu nghiệt xuất sắc ở thế giới Tiểu Thiên, rồi mai sau trở thành trùm một vùng cũng rất tốt mà, không phải sao?”
“Xin chào tiền bối”, Tô Minh thong dong, bình tĩnh chắp tay
cười chào hỏi.
“Phụ hoàng, người chỉ cần cứu anh Minh, không, cứu anh Tò thôi, cần gì…”, Quan Khuynh Thành cân đòi môi đỏ mọng, đòi mắt đằng sau cái khăn che mặt khẽ đỏ, nói.
Phụ hoàng đang sỉ nhục và cảnh cáo Tò Minh.
Điều ấy khiến cô rất tức giận!
Nhưng lại không dám cãi, bởi vì cô muốn Tô Minh sống, chỉ có phụ hoàng mới cứu được anh ấy.
“Câm miệng”, Quan Hoàng liếc nhìn con gái mình, nhàn nhạt quát.
Quan Khuynh Thành không dám nói tiếp vì cô quá hiểu ông ấy. Nếu cò mà còn dám nói gì nữa thì ông ấy chẳc chẳn sẽ mặc kệ Tô Minh, rồi dẫn mình đi luôn.
“Chàng trai, cậu cảm thấy thế nào?”, Quan Hoàng muốn Tô Minh cho mình một câu trả lời và thái độ thuyết phục, phải cắt đứt lòng vấn vương của con gái mình.
“Tiền bối, đầu tiên, chưa bàn tới chuyện tôi có dòm ngó con
gái ông hay không”, Tô Minh ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Quan Hoàng, xoa mũi, nói với giọng buồn cười: “Nhưng, khi nào thì Tô Minh tôi cần ông tới cứu?”
Tò Minh nói xong, giơtay chỉ vào Lâm Yến: “Nếu tiền bối không bỗng dưng xuất hiện rồi còn nói mấy câu khó hiểu, làm mất thời gian của tôi thì có lẽ lúc này tôi đã gϊếŧ chết anh Lâm đến từ thế giới Đại Thiên kia rồi! Thật đó!”
Câu ấy của Tô Minh như một quả bom ném thẳng vào mặt biến, dấy lên một cơn sóng thần khủng khϊếp.
Những ai còn sống mà có mặt ở đây đều sợ ngây người, tóc tai dựng ngược, máu trong người như đòng lại.
Vô số đôi mắt dại ra nhìn chằm chằm vào Tò Minh…
Giờ phút này, ngay cả Quan Hoàng – một ông trùm có tiếng ở thế giới Đại Thiên cũng ngây ra như phỗng, hết sức kinh ngạc!
Trong kí ức của ông ta, chuyện bị người kɧıêυ ҡɧí©ɧ dường như là một điều cực kỳ hiếm thấy, chắc chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Càng đừng nói đến việc đối phương chỉ là một thanh niên mới 20 tuổi đầu.
“Anh Minh, mau… Mau…
Mau xin lỗi phụ hoàng đi!”, Quan Khuynh Thành lập tức hoàn hồn, sau đó nức nở tuyệt vọng cầu xin. Cò như muốn phát điên, không ngờ Tò Minh lại dám trả treo với phụ hoàng mình?
Trời đất ơi Ị
Cô không biết nên miêu tả như thế nào luôn.
Phụ hoàng của cò tàn nhẫn đến mức nào, cò là người rõ nhất.
Tò Minh đang tự tìm đường chết đấy!
Quan Khuynh Thành bất chấp tất cả, bước tới nắm lấy cánh tay Tò Minh, định kéo anh quỳ xuống xin lỗi phụ hoàng.
Lúc này, mặt mũi hay gì đó đã không còn quan trọng nữa.
Cô chỉ muốn cứu Tô Minh.