Đỉnh Cấp Tông Sư

Chương 871: Chơi đủ rồi, về nhà được chưa

Có lẽ mình không đỡ nổi nhưng kể cả bị trọng thương thì chắc vẫn đỡ được hai chiêu chứ?

Tô Minh vẫn vô cùng mong đợi.

Nếu thật sự không được thì vẫn còn Thần Khôi mà. Nếu ngay cả Thần Khôi cũng không được thì vẫn còn Thiên nữ tiền bối.

Chỉ có điều, mới gặp cảnh giới Thiên Diễn vòng thứ 1 mà + I I /Kz«.

đã cần Thiên nữ tiền bối ra tay thì phải chăng có chút sỉ nhục cò ta rồi chăng?

Tô Minh âm thầm lập lời thề: ‘Trước khi Thiên nữ tiền bối ra tay thì mình nhất định phải tiêu diệt gọn tên Lâm Yển này’.

“Tự hủy diệt thân xác, giam lỏng thần hồn, cậu thấy sao?”, Lâm Yển nói với giọng thương lượng. Dường như ông ta không muốn ra tay, như kiểu ra tay với Tô Minh là sỉ nhục ông ta vậy.

“Ha ha…”, nhưng Tô Minh lại bật cười sảng khoái.

Tò Minh luôn cảm thấy

mình thật giả tạo nhưng không ngờ lại gặp kẻ giả tạo hơn cả mình.

Nụ cười này của anh dường như đã làm thay đổi chút cảm xúc ban đầu.

Lúc Lâm Yến chuẩn bị ra tay thì đột nhiên…

“Đợi đã!”, Quan Khuynh Thành đột nhiên hét lớn.

Cô ta xoay người một cái rồi xuất hiện trước mặt Tò Minh và chắn trước mặt anh.

“Khuynh Thành, em…”, Tò Minh không thể ngờ Quan

Khuynh Thành lại xuất hiện. Anh vừa định nói gì đó nhưng Quan Khuynh Thành đã ngắt lời: “Đừng nói gì cả! Anh Tô Minh! Bắt đầu từ bây giờ, chuyện này cứ giao lại cho em!”

Tô Minh cạn lời.

“Cô là?”, Lâm Yến nheo mắt lại. Trực giác nói cho ông ta biết, dường như cô gái che mặt này đến từ thế giới Đại Thiên?

“Quan Khuynh Thành!”, cô ta ngưng giọng nói.

“Họ Quan ư?”, Lâm Yển chau mày lại, dường như họ Quan này rất hiếm gặp. Nếu ở

thế giới Đại Thiên thì hình như chỉ có hoàng thất của Quan La Thiên chăng? Lẽ nào…

Không thể nào!

Suy nghĩ này vừa xuất hiện thì Lâm Yển đã vội dập tắt.

Quan La Thiên không được coi là có địa vị quá cao trong thế giới Đại Thiên nhưng rất thần bí và rất mạnh…

Người của Quan La Thiên, đặc biệt là hoàng thất thì không thể tùy tiện đi tới những noi khác, càng không thể đến thế giới Tiểu Thiên được. Chắc chỉ là sự trùng hợp chăng?

“Quan Hoàng là phụ hoàng của tôi!”, Quan Khuynh Thành hít một hơi thật sâu, rồi lại nói: “Tô Minh là người đàn ông của tòi, nói cách khác anh ấy chính là con rể của Quan Hoàng. Nếu ông ra tay thì chính là kẻ địch của Quan La Thiên, đến lúc đó phụ hoàng của tòi sẽ cho ông chết không có chỗ chôn”.

Quan Khuynh Thành rất ghét phải lôi danh của phụ hoàng mình ra nhưng hiện giờ không để tâm quá nhiều nữa.

Cô ta phải cứu Tô Minh, chí ít cũng phải kéo dài thời gian.