Đỉnh Cấp Tông Sư

Chương 837: Ꮆiết nữ ma đầu này đi!

Vốn không có một chút dấu hiệu nào, không có bất kỳ sự chuấn bị gì, tâm thần cùng tư duy cũng chưa kịp phản ứng,

cộng thêm một kiếm này còn có thế định hồn, điều này càng khiến Lâm Diệc mất tập trung.

Có lẽ chỉ mất tập trung trong giây lát.

Nhưng đợi đến khi hắn kịp ta phản ứng, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, không còn cảm giác gì nữa!

Mà người xung quanh có thể thấy rõ ràng cơ thể của Lâm Diệc bị một kiếm chém thành hai nửa.

Đến khi bị chia thành hai nửa rồi, máu tươi mới phun ra như mưa.

Mà thần hồn của Lâm Diệc cũng hóa thành bụi bặm dưới một kiếm này của Tô Ly.

Gϊếŧ ngay lập tức!

Hoàn toàn bị gϊếŧ chết!

Từ khi Tô Ly nhấc kiếm đến khi Lâm Diệc chết, toàn bộ quá trình còn chưa đến một lần hít thở.

Nhanh đến mức khiến lòng người rét lạnh.

Hơn nữa Lâm Diệc cũng không hề yếu kém!

Hẳn ta là cảnh giời Chân

Thánh hậu kỳ, hơn nữa Lâm Diệc còn là thiếu tòng chủ của Lập Hoang Tông, mà Lập Hoang Tông am hiếu nhất chính là bí pháp hoang cổ, trong đó Lập Hoang Tông có một bộ bí pháp có thể tăng cường độ thân thể và lực phản ứng trên diện rộng, Lâm Diệc là thiếu tông chủ, nhất định sẽ tu luyện cái đó, hơn nữa trình độ tu luyện còn rất cao.

Dưới tình huống này mà hắn ta lại bị gϊếŧ chết, đến mức còn không có cả cơ hội để phản ứng, chỉ có thể nói thực lực của Tô Ly quá kinh khủng.

Cộng thêm Tô Ly mới chỉ có 20 tuổi thì càng dọa người.

Đơn giản là quá kinh khủng.

Mãi đến khi Lâm Diệc đã chết được một lúc, đám người mới kịp phản ứng, lại nhìn Tô Ly, tròng mắt cứ như sắp bay ra ngoài, chấn động! Kinh khủng! Không dám tin!

“Muốn chết!”

“Gϊếŧ nữ ma đầu này đi!”

“Chém cô ta thành muôn mảnh!”

Đám tùy tùng còn lại ngồi với Vương Thần Ngạn ở bàn

chính đều đỏ hết cả mặt, sát ý sôi trào, tất cả đều đứng lên khóa chặt lấy Tô Ly, quát một tiếng muốn ra tay.

“Tất cả ngồi xuống”, Vương Thần Ngạn lại nhàn nhạt lên tiếng nói một câu, giống như một chậu nước lạnh hất vào bên trong nước sôi, làm giảm sự sôi trào.

Ai nấy đều ngồi xuống.

“Bốp bốp bốp…”, Vương Thần Ngạn vỗ tay, có chút tán thưởng và thưởng thức nhìn về phía Tô Ly: “Thực lực của cô Tò Ly đúng là làm cho người ta phải tán thưởng, chấn động”.

“Dù sao cũng là nữ ma đầu, không có thực lực thì sao có thể gọi là ma đầu được?”, Tô Ly cười nói, rồi rót cho mình một chén trà.

“Nếu cò Tô Ly đã thừa nhận mình là nữ ma đầu, như vậy cò Tô Ly vẫn có thể quay đầu là bờ, bản công tử thật sự không muốn làm kẻ địch với một yêu nghiệt siêu cấp mới 20 tuổi mà đã có thể gϊếŧ chết cảnh giới Chân Thánh hậu kỳ như cô Tò Ly, bản còng tử vò cùng yêu quý nhân tài”, Vương Thần Ngạn trầm lặng nói, thở dài có vẻ rất bất đắc dĩ.

“Tô Ly tôi đã đi là sẽ không

quay đầu lại”, Tô Ly thán nhiên nói.

“Vậy thì đúng là đáng tiếc”, Vương Thần Ngạn thở dài, đột nhiên khí tức trên người lập tức tản ra.

Ngay lập tức, toàn bộ đảo Ẩn Vân đều giống như bị trấn áp!

Cứ như bị kéo vào hoàn cảnh chân không vậy!

Căn bản là không có cách nào đe hò hấp.

Nếu nhìn kỹ sẽ thấy ngay cả nước hồ Ẩn Vân đều như bị đọng lại, không thế chuyển động.

Sắc mặt đám thế hệ trẻ tuổi yêu nghiệt của các thế lực ẩn thế bên hồ đều tái nhợt, cùng là tuổi trẻ yêu nghiệt như giờ phút này bọn họ lại cảm giác mình như đang ở dưới núi thần cổ xưa, dưới áp lực khí tức của bị Vương Thần Ngạn, bọn họ đều cảm thấy khó mà đứng lên được.

“Đây là… Đây là… Đây chính là thực lực của cảnh giới Bất Tử sao?… Mạnh quá đi mất!”

Tất cả mọi người đều nghe nói vào cảnh giới Bất Tử, thực lực sẽ biến thành long trời lở đất!

Nhưng đến khi tự mình cảm nhận, nó vẫn khiến người ta e ngại không dám hò hấp.