Một âm thanh réo rắt như thế nó được vọng lại từ một nơi rất xa, nhanh chóng lọt vào tai người Võ Tòng.
Nhảy nhót bên tai tất cả mọi người.
Sau đó, có thế thấy rất rõ một con chim ưng cả người rực lửa tím, một lần phóng có thể lướt qua cả trăm ngàn mét lướt qua bầu trời như thật như ảo, hóa thành một đường chỉ dài màu đỏ tím.
Cuối cùng, nó đáp xuống trước làng Mai Cốt.
Một ngàn người Võ Tông từ trên xuống dưới, phần lớn đều nhìn chằm chằm vào Tử Hỏa Ưng, vừa xúc động và cũng là tò mò.
“Tiền bối”, Vũ Bất Bại cung kính cúi đầu trước con Tử Hỏa Ưng ấy, chẳng hề có chút trở ngại tâm lý nào.
Vũ Bất Bại là thế.
Những người khác trong Võ Tông lại càng như thế.
Tử Hỏa Ưng khẽ ngước đầu
lên, rất to, đôi mắt có thần, bộ lông rực lửa, có vẻ nhân tính hóa rất nhiều, miệng nó cực kỳ sắc nhọn, màu tím đen, quặp lại, hơi thở sắc bén khiến lòng người lạnh lẽo, không dám nhìn thẳng, như thế cái miệng đó có thế mổ nát tất cả bảo bối trên đời.
“Vũ Bất Bại, thế hệ Võ Tông này cũng tạm được đấy”, Tử Hỏa Ưng liếc sang Vân Thanh Thanh trước, sau đó mới nói với Vũ Bất Bại.
Tử Hỏa Ưng có lai lịch rất lớn.
Đó là con chim ưng sở hữu huyết mạch Phượng Hoàng từ
thời thượng cổ.
Hơn nữa con chim này từng chở mấy chục truyền nhân Võ Tòng trong lịch sử, trong đó có những lão tổ rất xuất sắc.
Bởi vì thân phận vai vế của Tử Hỏa Ưng rất rất rất rất là cao.
Cả Vũ Bất Bại đều phải tôn kính nó.
Bình thường Tử Hỏa Ưng sẽ bế quan dưới biển linh mạch Võ Tông, nói cách khác là ngủ.
Chỉ có những sự kiện lớn, cần phải tạo thanh tạo thế cho Võ Tòng thì Tử Hỏa Ưng mới
xuất hiện.
Tất nhiên tiệc trà Ẩn Vân hòm nay cũng là một sự kiện lớn.
Hiển nhiên không thế thiếu Tử Hỏa ưng.
“Con bé Thanh Thanh đó, ý chí Tử Sắc, hiện hóa Chu Tước, đúng là không tệ”, Vũ Bất Bại nói, có vẻ kiêu ngạo.
“Vũ Minh Tôn?”, Tử Hỏa ưng lại nhìn về phía Vũ Minh Tôn, hơi bất ngờ: “Tên này là kẻ phản bội Võ Tông mà? Bị giam lại rồi cơ mà? Tại sao lại được ra thế?”
“Tiền bối, tất cả là do thế hệ trẻ của Võ Tông không đủ người mà?”, Vũ Minh Tôn mở miệng nói.
Tử Hỏa Ưng cau mày lại hệt như con người.
Thế nhưng Tử Hỏa Ưng lại không làm khó làm dễ gì Vũ Minh Tôn, dường như nó không hề quan tâm đến kẻ phản bội, mà chỉ quan tâm xem Vũ Minh Tôn có phải là huyết mạch của Võ Tông hay không thôi, thế là đủ rồi.
Trên thực tế, cũng vì biết được điều đó nên Vũ Minh Tôn mới dám hống hách trước mặt
Tử Hỏa ưng như thế.
Sau đó, Tử Hỏa ưng tò mò nhìn về phía làng Mai Cốt: “Vũ Bất Bại, tất cả mọi người trong Võ Tông đều tập trung ở đây làm gì thế? Có người vào làng Mai Cốt hả? Là thanh niên nào của Võ Tông thế? Dũng cảm vậy?”
“Cái này”, thậm chí Vũ Bất Bại còn không thể trả lời được.
Những người quản lý Võ Tông khác đều cúi đầu, không dám trả lời.
“Tiền bối, đó là một người ngoài tên là Tô Minh”, Vũ Minh Tôn lại trực tiếp mờ miệng, có vẻ
vui sướиɠ khi người gặp họa, vừa nói vừa cười nhe răng: “Thằng nhãi đó đã vào làng Mai Cốt gần nửa tháng rồi”.
“Cái gì?”, tròng mắt Tử Hỏa ưng trợn trừng, thậm chí hơi thở trên người cũng bắt đầu bùng lên, nhìn chằm chằm vào Vũ Bất Bại: “Thật hay giả?”
Giọng Tử Hỏa ưng chất chứa lửa giận ngập trời.
Vũ Bất Bại vẫn kiên trì gật đầu.
“Làm càn!”, Tử Hỏa ưng quát to, tiếng quát cực kỳ chói tai, mười ngàn người Võ Tông
đến đây đều bị thương dù ít hay nhiều.
Không gian trước mặt bị hơi thở của Tử Hỏa Ưng đốt cháy thành tro tàn cả mảng lớn.
Hiện trường cực kỳ khủng bố.
“Vũ Bất Bại, chẳng lẽ õng không biết làng Mai Cốt chỉ có vào chứ không thể ra?”, giọng Tử Hỏa Ưng rất lạnh, nó chất chứa sự căm tức và khó chịu: “Tên Tô Minh chó má đó sống chết gì cũng chẳng sao, không hề quan trọng, nhưng nếu nó chết ở làng Mai Cốt, xương cốt của nó sẽ làm bẩn cả làng Mai Cốt, làm
bấn cả Võ Tòng, Võ Tông được truyền lại qua hàng trăm ngàn năm qua, chưa từng có xương cốt người ngoài được bảo tồn trong Võ Tông này, người ngoài cũng không có được tư cách này, sao? Vũ Bất Bại, đến thế hệ của ông thì muốn phá hủy nguyên tắc của tổ tông ư? Dù Võ Tòng đã trở nên vắng vẻ, nhưng cũng không đến phiên ông phá hủy thế này!”
Trên mặt Vũ Bất Bại lấm tấm mồ hôi lạnh…
Có thể thấy, áp lực là rất lớn.
Không thể nhịn được nữa, Vũ Bất Bại cố gắng phản bác lại
một câu: “Tiền bối, chưa chắc gì Tô Minh đã chết trong đó, có lẽ kỳ tích sẽ xảy ra…”
“Chó má! Người xưa đã nói trong mười ngày không thể ra khỏi làng Mai Cốt thì chắc chắn sẽ chết! Có biết tại sao không? Bởi vì trong làng Mai Cốt, mười ngày lại có một trận bão Mai Cốt, trong cơn bão đó, chẳng ai có thể sống nổi. Thằng nhãi từ đâu đến đã vào làng Mai Cốt gần nửa tháng, chắc chắn đã trải qua cơn bão Mai Cốt, ông nói cho tôi nghe xem nó sống kiểu gì? Lấy cái gì để sống? Hả?”, Tử Hỏa Ưng lại càng tức điên lên, có thể nói là rít gào khàn cả giọng, lông chim màu
đỏ tím trên người cũng dựng lên, như thế sẽ ra tay đập chết Vũ Bất Bại bất kỳ lúc nào.
“Cái này… Cái này… ừm…”, Vũ Bất Bại lập tức cạn lời, không biết phải nói cái gì, cũng chẳng cần phải nói cái gì.
Theo bản năng, Vũ Bất Bãi nhìn về phía làng Mai Cốt.
Vừa nhìn lại.
Vũ Bất Bại lập tức há to miệng!
Không chỉ mình ông ta, những người khác của Võ Tòng cũng vô tình hoặc cố ý nhìn về
phía cổng làng Mai Cốt… Sau đó bọn họ đã trông thấy cái gì?
Có… Có… Có người ra khỏi làng Mai Cốt ư?
Tô Minh? Không phải Tô Minh thì còn ai vào đây nữa?
Tô Minh lại… Lại có thể sống sót quay ra?
“Đứng nghệt mặt ra đó làm gì thế? Vũ Bất Bại, tại sao lại không nói tiếng nào!”, bởi vì bấy giờ Tử Hỏa Ưng không nhìn thấy Tô Minh đang bước ra từ làng Mai Cốt, thế nên nó cực kỳ khó chịu khi Vũ Bất Bại đột nhiên nghệt mặt ra, há miệng đầy kinh
ngạc trông cứ như một kẻ ngu.
Người nhưthế mà cũng xứng làm đại trưởng lão? Dẫn dắt cả Võ Tông ư?
“Tiền bối, người… Người quay lại xem làng Mai Cốt… Làng…. Cổng làng!”, Vũ Bất Bại run rấy nói, chẳng hiếu sao sắc mặt lại đỏ lên, xúc động như thể sẽ ngất bất kì lúc nào.