Trên một hòn đảo hẻo lánh.
Hòn đảo này cực kỳ đẹp, trên đảo có đủ loại hoa tường vi Cửu Linh. Nó là một loại bảo vật hiếm có, hoa có chín cánh, mỗi cánh hoa là một màu sắc khác nhau. Đóa nào đóa nấy lung linh, kỳ ảo hơn cả cầu vồng.
Hòn đảo phủ kín hoa tường vi Cửu Linh này quả thật tròng nhưTiên giới rực rỡ sắc màu.
Mà ngoài là bảo vật ra thì hoa tường vi cửu Linh còn có một tác dụng là tinh lọc linh khí.
Bởi thế mà linh khí trên hòn đảo nhỏ này tinh khiết đến nỗi không có một chút tạp chất nào. Mỗi lần hít thở đều như đang uống linh dịch, khiến người ta say mê.
Phía Đông đảo là nơi ở của Huyền Diệu Tông – một thế lực lánh đời.
Huyền Diệu Tông đã có từ thời viền cổ, nghe nói, ông tổ thành lập nên nó là một Chuấn Đế, cũng coi như cao thủ có một không hai, được xưng là Huyền Diệu lão tổ.
ông ta đế lại vô số tài nguyên võ đạo, vì thế nên Huyền Diệu Tòng cực kỳ phát triển.
Trong các thế lực lánh đời thì Huyền Diệu Tông cũng được coi như đứng đầu, không thua kém gì Võ Tông.
Sâu trong Huyền Diệu Tông có một hồ nước, bên cạnh có cái chòi nghỉ chân.
Lúc này, trong chòi có 7, 8 người trẻ tuổi đang ngồi xung quanh bàn đá.
7, 8 người này mà đi ra ngoài thì ai ai cũng là yêu nghiệt xuất sắc có cảnh giới cao hon Chân Thánh và đều chưa đến 100 tuối. Thậm chí, thanh niên khôi ngô tuấn tú, mặt mày tươi cười mặc áo tím có vẻ là người
dẫn đầu kia lại là Chân Thánh đỉnh phong kỳ!
Thanh niên mặc áo tím treo nụ cười ấm áp trên gương mặt kia tên Vương Thần Ngạn và là cậu chủ của Huyền Diệu Tông.
Nơi này chính là địa bàn của hắn ta.
“Anh Ngạn, chúng tôi nhớ những gì anh nói mà. Chẳng phải là ủng hộ anh trong tiệc trà Ẩn Vân vào nửa tháng sau sao? Anh yên tâm đi”.
“Đúng thế, hơn nữa, đề nghị của anh Ngạn cũng đúng nữa, đều có lợi cho các gia tộc lánh
đời chúng ta. Ma nữ Tô Ly kia quả thật đáng chết!”
Hóa ra, những người mà Vương Thân Ngạn mời đến đều là thanh niên tài giỏi sẽ đến tham gia tiệc trà Ẩn Vân vào nửa tháng sau.
Hắn ta mời họ đến là đế bàn bạc trước.
Khiến bọn họ ủng hộ mình đoàn kết các thiên tài yêu nghiệt trong tiệc trà đối phó với ma nữ Tò Ly.
Thấy mọi người tỏ thái độ, Vương Thần Ngạn cười càng tươi, càng sáng chói hơn.
Nhưng mà sau đó, có người chần chờ hỏi: “Anh Ngạn, nếu Tiên Âm Cốc cứ khăng khăng bảo vệ cô ta thì sao?”
Tiên Âm Cốc cũng không yếu.
Ma nữ Tò Ly kia chính là cô chủ của nơi đó.
Nếu Tiên Âm Cốc quyết tâm bảo vệ Tô Ly thì những yêu nghiệt như họ có đoàn kết với nhau, lỡ xui cái cũng không thể gϊếŧ chết cô ta.
“Yên tâm đi. Tiên Âm Cốc sẽ bảo vệ Tô Ly. Thế nhưng, chỉ là ở mặt ngoài thôi, chứ không dốc
hết sức đâu. Bởi vì, cò ta quá không biết điều”, Vương Thần Ngạn cười lạnh, trong mắt lóe lên vẻ tham lam.
Gì mà ma nữ Tô Ly chứ?
Đơn giản chi là cô ta may mắn tìm được một di tích thời viễn cổ, nghe nói là của một Chuẩn Đế khác.
Đây là một cơ hội động trời.
Nghe đồn, một mình Tô Ly đã quét sạch di tích Chuẩn Đế kia. Giờ, trong nhẫn không gian của cò ta có vô số tài nguyên võ đạo, nào là vũ khí viễn cổ, thần thông siêu phàm, bí pháp, vũ
kỹ…
Ai mà không đỏ mắt?
Đương nhiên sẽ trở thành cái đích cho mọi người nhắm vào rồi.
Những thế lực lánh đời khác đều im lặng gán cho Tô Ly cái tên ma nữ, rồi vin vào đó ra tay diệt cô ta. Sau khi gϊếŧ chết Tô Ly, chẳng phải sẽ có được tất cả bảo vật trong di tích Chuẩn Đế sao?
Còn vấn đề tại sao Vương Thần Ngạn lại chắc rằng Tiên Âm Cốc sẽ không bảo vệ cô ta thì đơn giản thôi. Hắn ta đã nghe
được một tin là toàn bộ Tiên Âm Cốc bảo Tô Ly giao hết bảo vật trong di tích kia ra, sau đó, họ sẽ thưởng một ít cho cô và bảo vệ Tò Ly an toàn.
Tiên Âm Cốc quá thâm, lại còn tham.
Đương nhiên Tò Ly không đồng ý rồi.
Vương Thần Ngạn tin rằng, một khi mình thuyết phục được hết những yêu nghiệt tham gia tiệc trà Ẩn Vân lần này. Đến lúc đó, hắn ta có thể chiếm được món hời lớn, còn kẻ khác chỉ húp được ít canh suông thôi.
vả lại, sau khi hắn ta có được bảo vật trong di tích Chuẩn Đế, thì những thế lực khác cũng mang trên mình cái tiếng tham gia tranh đoạt. Vậy, hắn ta và Huyền Diệu Tông sẽ an toàn hơn rồi.
“Tô Ly, đừng trách anh đây nhé! Cô cũng biết ai mang bảo vật trong người đều sẽ thành cái đích cho mọi người nhắm đến mà. Có trách thì trách Tiên Âm Cốc quá tham và thâm, không muốn bảo vệ cô. Đương nhiên, dù Tiên Âm Cốc muốn bảo vệ cô đi chăng nữa, có anh đây thì cô cũng chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt thòi. Trời đất bao la, nhưng anh đây muốn gϊếŧ cô, vậy sẽ
chẳng ai bảo vệ nổi cô đâu”, Vương Thần Ngạn tham lam nghĩ bụng.