“Nơi này là một khu đất cấm của Võ Tông”, đang đi thì bỗng dưng Vũ Bất Bại chỉ vào ngôi làng trước mắt nói. Làng này rất đặc biệt, tròng cứ thanh nhã mờ mờ ảo ảo theo kiểu cổ xưa tựa
như hình chiếu. Ngòi làng đó cũng không lớn, lại chiếm toàn bộ vị trí trung tâm thành trì cổ. Trong làng chỉ có một vài căn nhà rách nát và đường đá, có vẻ đã có từ rất lâu.
“Khu đất cấm?”, Tô Minh dừng chân, liếc nhìn ngòi làng kỳ lạ kia, không nén nổi hỏi: “Tại sao lại là khu cấm?”
“Trước đây, từng có rất nhiều người trong Võ Tòng vào đây, nhưng cuối cùng đều chết hết ở trong, không có bất cứ ai có thể sống sót mà đi ra ngoài”, Vũ Bất Bại hít sâu một hơi, đáp.
Thực tế, lời của Vũ Bất Bại ___±___L____________*_
cũng không đúng.
Tỉ lệ tử vong khi vào ngôi làng này rất cao, lên đến 99,99%, gần như là 100%, nhưng cũng không phải không có người còn sống đi ra.
Đã từng có người đi vào và còn sống đi ra, nhưng chỉ có một người.
Người này tên là Tiêu Nhập Cốt.
Có điều, sau khi người này đi ra còn mang theo một bộ còng pháp ma đạo “Đại Ma Tâm Kinh” khiến hắn ta một bước lên mây, và trở thành kẻ phản bội Võ
Tông.
Bản thân ngôi làng này đã đầy rầy nguy hiểm, hơn nữa, người duy nhất còn sống đi ra lại trở thành kẻ phản bội, nhập ma. Vì nó mà Võ Tông đã trả một cái giá đắt, thậm chí là phải đóng cửa mấy chục ngàn năm.
Ngôi làng này đã trở thành một nơi cấm kỵ, hoặc có thể xem như một loại kiêng kỵ.
Trên thực tế, Vũ Bất Bại và ban lãnh đạo của Võ Tông cũng muốn phá hủy ngòi làng này mấy lần. Nhưng, họ nghĩ hết biện pháp mà vẫn không làm được.
“Thì ra là thế”, Tô Minh nhìn chằm chằm ngôi làng kia, sau đó quay đầu đi, nhưng vẫn hỏi thêm một câu: “Làng này tên là?”
“Làng Mai Cốt”, Vũ Bất Bại nói xong, định nhanh chân rời đi, tiếp tục lên đường.
Nhưng đúng lúc này, Thiên nữ Tạo Hóa lại mở miệng nói: “Nhóc con, thử xem có thể vào làng này không. Trong đó có thứ tốt đó, nếu anh vào đó một chuyến, bổn Thiên nữ chắc chắn anh sẽ hốt bội. Đặc biệt là “Đại Ma Tâm Kinh”, có thế bổ sung cả bộ. Trong ngôi làng này có khí tức của bản hoàn chỉnh”.
“Hả?”, Tô Minh giật mình: “Đại Ma Tâm Kinh?”
Tô Minh cũng chẳng phải không biết lai lịch của Tiêu Nhập Cốt.
Nên mới kinh ngạc như thế.
Không ngờ Võ Tông lại có quan hệ với Tiêu Nhập Cốt.
“Không chỉ có thể bổ sung cả bộ “Đại Ma Tâm Kinh”, hơn nữa, trong đó còn có rất nhiều bia đá Đại Hoang và một số thứ cực tốt. Nếu quy luật không gian vẫn dậm chân tại chỗ kia của anh muốn có tiến triển vượt bậc thì phái dựa vào bia đá Đại
Hoang trong ngòi làng này”.
“Hiểu rồi”, trái tim Tô Minh đập liên hồi.
Anh chần chờ một lát rồi nói: “Tiền bối, tôi có thể đi vào làng Mai Cốt kia một lần không?”
Tô Minh vừa nói xong, Vũ Bất Bại lập tức phanh lại, quay phắt đầu sang nhìn anh với ánh mắt hết sức nghiêm túc, mặt mày cũng đầy vẻ nghiêm trọng. Khí thế cả người ông ta chợt căng như dây đàn, nhìn chằm chằm vào Tò Minh.
Không chỉ ông ta mà 1000
người của Võ Tông đi theo đằng sau cũng im lặng, nhìn chòng chọc vào anh.
“Tại sao lại muốn vào?”, Vũ Bất Bại nghiêm túc hỏi.
“Tôi cảm thấy ngôi làng này khá kỳ lạ, vả lại, nó còn mang lại cho tôi một cảm giác không đơn giản. Có lẽ, tôi có thể gặt hái được nhiều thứ từ nó”, Tô Minh bình tĩnh nói.
Vũ Bất Bại im lặng một lát, sau đó lắc đầu nói: “Không được”.
ông ta đáp một cách cực kỳ dứt khoát.
Thắng thừng từ chối anh.
Sau đó, Vũ Bất Bại im lặng vài giây, cuối cùng vẫn giải thích: “Nhóc Tò, tôi rất coi trọng cậu, còn hy vọng một ngày nào đó cậu có thế trở thành trùm thành vua một vùng, hay đến thế giới Đại Thiên tạo ra nhiều kỳ tích hơn, chứ không muốn thấy cậu chôn vùi ở ngôi làng Mai Cốt này”.
Tô Minh định nói gì đó thì bị Vũ Bất Bại ngắt lời: “Hàng tỉ năm qua, Võ Tông xuất hiện lớp lớp yêu nghiệt xuất sắc, trong số họ chẳng ai yếu hơn cậu cả, thậm chí còn có người mạnh hơn từng vào ngôi làng Mai Cốt kia, nhưng
tất cả đều có đi mà không có
. II vê .
Vũ Bất Bại nói xong, chỉ vào một kiến trúc khác, nói: “Chỗ đó là Tàng Võ Các của Võ Tòng, già sẽ giới thiệu cho cậu đôi nét về những võ đạo quý báu qua hàng tỷ năm của Võ Tông”.
Đây là muốn chuyển đề tài, dẫn Tò Minh rời khỏi nơi này.
Tô Minh bất lực, tạm thời chỉ có thể gác ý định tiến vào ngòi làng Mai Cốt kia sang bên, rồi dần dần tính toán sau.
Đi theo Vũ Bất Bại vào Tàng Võ Các, ông ta vô cùng thích thú
giới thiệu các công pháp cất trong đây. Nào là vũ kỹ, thần thông… Đúng là khiến Tô Minh được mở rộng tầm mắt.
“Hừ, con kiến mà tưởng mình là thiên nga cơ, không biết tự lượng sức mình, còn định vào làng Mai Cốt, đúng là buồn cười! Không sợ bản thân là đồ con hoang, yếu đến nỗi chôn vùi trong đấy rồi khiến Võ Tông chúng ta mất mặt”, Vũ Chân Uổng lấm bấm, suýt bật cười.
Trong Võ Tông vẫn rỉ tai nhau một câu: muốn nhanh chết à? Vậy vào làng Mai Cốt, là hiếu rồi đó.
“May mà đại trưởng lão không đồng ý”, Vân Thanh Thanh cũng thở phào một hơi: “Chị Khuynh Thành ơi, chị không biết chứ làng Mai Cốt kia là khu đất cấm đứng đầu trong sổ tay cấm kỵ ở Võ Tông đó. Nếu đại trưởng lão mà đồng ý cho Tô Minh vào làng Mai Cốt thì em cũng không cản nổi anh Tô”.
“Em gái Thanh Thanh này, em quan tâm anh Minh quá nhỉ?”, Quan Khuynh Thành ghẹo.
“Không, không có, em chỉ là…”
“Ha ha”, Quan Khuynh Thành hiếm khi bật cười ha ha.
Sau đó, Vũ Bất Bại lại giới thiệu và dẫn đường tiếp, nhưng rõ ràng là nói nhanh hơn rất nhiều. Õng ta cứ cảm thấy lo lắng không yên, rồi lại nhớ tới Tiêu Nhập Cốt. Nhắc tới làng Mai Cốt bèn nhớ đến hắn ta, mà giờ Tiêu Nhập cốt đã chết. Nhưng quan trọng là lại không biết người nào đã gϊếŧ chết hắn ta! Tam trưởng lão cũng đi ra ngoài điều tra vài ngày, chắc sắp về nhỉ?
Tô Minh không để ý thấy Vũ Bất Bại lo lắng, vì anh cũng chẳng mấy tập trung, chỉ nghĩ làm cách nào đế có thể vào làng Mai Cốt.
Chẳng bao lâu sau, hai người đã đi đến đài Võ Thần -trạm cuối cùng của thành trì cố.
Đài Võ Thần cực kỳ đồ sộ.