Đỉnh Cấp Tông Sư

Chương 813: Đến Võ Tông

cảnh giới tăng lên nhanh chóng khiến sức mạnh ở mọi mặt cũng tăng lên theo, dùng hết tất cả các thủ đoạn, lực lượng thuần túy phát ra từ đòn đánh có thể lên đến 1,2 tỷ kg, một con số vò cùng khủng khϊếp. Phải biết rằng cảnh giới Chân Thánh thông thường, cho dù là Chân Thánh đỉnh phong thì sức mạnh cũng chỉ đạt đến khoảng 30 triệu kg mà thòi.

Cho dù là cảnh giới Bất Tử, nếu chỉ là bậc một thì sức mạnh của đòn đánh sẽ vào khoảng 1,5 tỷ kg, sức mạnh hiện tại của Tò Minh không thua kém những người thuộc cảnh giới này bao nhiêu, lại thêm những lá “bài tẩy” khủng bố trong tay, Tô Minh thật sự có xúc động muốn làm một trận sống mái với tu giả võ đạo cảnh giới Bất Tử bậc một.

Thứ 2, cảnh giới tăng lên thì chén Hoàng Tuyền cũng được luyện lại một lượt, cái chén đã hấp thụ hết tinh hoa của Đại Ma Thiên Tháp rồi đột phá cảnh giới, đạt đến cấp bậc đạo khí hạ phẩm. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã luyện thành công chủ yếu là vì Tô Minh có kho tàng huyết mạch, anh dùng nó để áp chế Đại Ma Thiên Tháp, từ đó đảm bảo chén Hoàng Tuyền có

thể thoải mái hấp thụ, dung hòa, nếu là người khác, thì cho dù thực lực có mạnh hơn Tò Minh rất nhiều đi chăng nữa, muốn luyện lại chén Hoàng Tuyền từ đầu thì cũng phải cần một đến hai tháng.

Cảnh giới tăng nhanh cùng việc luyện lại chén Hoàng Tuyền thành công khiến Tò Minh tự tin nắm chắc phần thắng trong chuyến đi đến Võ Tông lần này.

Đương nhiên nếu cho anh thêm thời gian thì anh còn có thể tiếp tục nâng cao thực lực. Anh còn chưa tu luyện các kiếm chiêu vô cùng mạnh mẽ như Cửu Kiếm Kinh Tiên, Thập Kiếm

Vĩnh Hằng lấy được từ chỗ Phó Tử Lập cùng với “Đại ma tâm kinh” mà thiên nữ Tạo Hóa đang sửa đổi nữa.

Nhưng cũng không thể làm hết tất cá việc đấy cùng một lúc, cứ từ từ cũng tốt, ít nhất anh sẽ có thêm thời gian để thích ứng, củng cố nền tảng.

Trên biển Vô Mệnh, Tô Minh và Quan Khuynh Thành nắm tay nhau.

Quan Khuynh Thành vốn không muốn, mặc dù ngoài mặt cô tỏ ra rất mạnh mẽ nhưng dù sao cũng là con gái, cô vẫn cảm thấy hơi xấu hổ nhưng không

ngăn cản được sự cương quyết của Tô Minh.

Lâu dần Quan Khuynh Thành cũng chấp nhận, bàn tay mềm mại ngoan ngoãn mà nắm lấy tay anh.

“Anh Minh, nếu được thì sau khi đến Võ Tông, anh hãy dùng toàn lực tiến vào tòa tháp chín tầng kế thừa ý chí võ đạo một lần, điều này rất có lợi cho anh”, Quan Khuynh Thành nói.

“Ý chí võ đạo của chính mình là tốt nhất, không cần phải kế thừa từ người khác”, Tô Minh lại lắc đầu.

“Em không bảo anh đi kế thừa từ người khác mà là đạt được một số linh cảm cùng cảm hứng từ đó, những thứ đó đều rất hữu dụng. Cho dù là bố em thì cũng vô cùng tôn sùng ý chí võ đạo của Võ Tông”, Quan Khuynh Thành nói.

“Được”, Tô Minh gật đầu, thầm ghi nhớ trong lòng.

Chẳng mấy chốc hai người đã đến lốc xoáy khổng lổ đang điên cuồng xoay vòng trên biển.

“ở bên dưới?”, Tô Minh thấy Quan Khuynh Thành dừng lại thì hỏi.

“Đúng vậy, chúng ta đi xuống thôi, ồng Vũ đã đợi chúng ta ở dưới đó rồi”.

Hai người tiến vào vòng xoáy.

Vòng xoáy sâu không thấy đáy như thể thông tới đáy biển.

Một lúc sau.

Ầm.

Hai người đến trước Sát Mòn, Tò Minh còn chưa kịp nhìn kỹ cánh cửa này thì nó đã đột nhiên mở ra.

Hai người bước vào trong.

“Chào mừng đến với Võ Tông”, Vũ Bất Bại nói, khuôn mặt ông ta tươi cười, trông có vẻ rất vui. Bên cạnh ông ta là các lãnh đạo của Võ Tông, phía sau là những thanh niên trẻ tuổi ở đây.

“Ông Vũ”, Quan Khuynh Thành cũng rất vui, hơn nữa nhìn thấy người quen là Vân Thanh Thanh thì mau chóng đi đến bên cạnh cô ấy.

“Võ Tòng quả là danh bất hư truyền”, Tô Minh nhìn khoảng 1000 người của Võ Tông, sau đó không nhịn được mà khen ngợi.

Võ Tông thật mạnh đến mức khiến người ta khϊếp sợ.

Lúc trước bởi vì thực lực không đủ mà anh không nhìn ra được cảnh giới của Vũ Bất Bại, hiện tại có thể nhận ra ông ta đang là cảnh giới Bất Tử bậc bốn, vô cùng khủng khϊếp.

Hơn nữa không chỉ Vũ Bất Bại mà những lãnh đạo của Võ Tòng cũng đều đạt đến cảnh giới Bất Tử, mặc dù đều chỉ là bậc một.

Thế hệ thanh niên của Võ Tòng cũng rất mạnh mẽ, có vài người là cảnh giới Chân Thánh, không ai thấp hơn cảnh giới Chân Hoàng, bất kỳ ai trong số này bước ra thế giới bên ngoài thì đều có thể nằm trong đủ các

loại bảng xếp hạng.

“Hahaha, nhóc Tò, cậu tiến bộ cũng nhanh đấy!”, Vũ Bất Bại vui mừng vuốt râu, trong lòng không khỏi thầm cảm thấy kinh ngạc vì sự tiến bộ của Tò Minh. Chỉ mới mấy ngày mà anh đã từ cảnh giới Chân Vương lên đến cảnh giới Chân Hoàng hậu kỳ, thực sực rất bất ngờ.

Ngược lại, đám thanh niên của Võ Tòng mà cầm đầu là Vũ Chân Uổng đều lạnh lùng nhìn Tô Minh, nghe Tô Minh khen “danh bất hư truyền” cũng chí cười nhạt. Võ Tòng còn cần mấy lời khen ngợi kiểu này ư? Đã thế còn là lời khen từ một tên nhãi

con tôm tép đến từ thế giới bên ngoài.

Anh mà cũng xứng đánh giá Võ Tông?

Tò Minh cảm nhận được cảm xúc cũng như địch ý của đám thanh niên nhưng chẳng sao cả, bọn họ không động đến anh là được. Võ Tông với anh mà nói chỉ là một nơi tham quan, anh là một người qua đường mà thôi, người ở Võ Tòng có thích anh hay không không quan trọng.

“Tò Minh đi nào, già đây giới thiệu một số kiến trúc của Võ Tòng cho cậu. Haha, những kiến

trúc này đều có nguồn gốc cả đấy, đặc biệt là tòa tháp này”, Vũ Bất Bại đi đến bên cạnh Tò Minh. Ông ta thật lòng tán thưởng anh, hơn nữa Võ Tông gần như không có khách từ bên ngoài đến, muốn khoe những món đồ giá trị của Võ Tông cũng không có người để khoe, hiện tại Tò Minh đến khiến ông ta bắt đầu nói liên thanh.