Phòng ngủ của Vân Thanh Thanh rất rộng, chắc phải tầm 200 mét vuông.
Giường cũng được trải hoàn toàn bằng vải lụa.
Những người giúp việc luôn cung kính phục tùng 24/24.
Vân Thượng Phong dẫn mọi người vào phòng ngủ của Vân Thanh Thanh nhưng không ai được đến gần và cũng không nhìn thấy Vân Thanh Thanh ở trên giường.
Bởi vì bốn tấm rèm đều mờ đυ.c, cộng với trận pháp nên đã che giấu hoàn toàn khí tức.
Có một sợi dây đàn buộc vào tay Vân Thanh Thanh, một đầu còn lại rất dài, kéo đến bàn trà tầm hơn chục mét.
“Quan thần y! Vũ trưởng lão! Cậu chủ Tò! Mời mọi người ngồi”, Vân Thượng Phong vội nói.
ở bên cạnh bàn trà có ba chỗ ngồi, vì vậy tất nhiên đám Vân Thụy, Gia Cát Dịch và Giang Tiễn không có tư cách ngồi rồi.
“Đoán bệnh qua dây đàn?”,
Bởi vì bốn tấm rèm đều mờ đυ.c, cộng với trận pháp nên đã che giấu hoàn toàn khí tức.
Có một sợi dây đàn buộc vào tay Vân Thanh Thanh, một đầu còn lại rất dài, kéo đến bàn trà tầm hơn chục mét.
“Quan thần y! Vũ trưởng lão! Cậu chủ Tò! Mời mọi người ngồi”, Vân Thượng Phong vội nói.
ở bên cạnh bàn trà có ba chỗ ngồi, vì vậy tất nhiên đám Vân Thụy, Gia Cát Dịch và Giang Tiễn không có tư cách ngồi rồi.
“Đoán bệnh qua dây đàn?”,
Tô Minh nhìn thấy vậy thì cười khổ trong lòng. Chỉ dùng dây đàn mà đoán được bệnh, đúng là không đơn giản. Dù sao thì Tô Minh cũng không giỏi ở cái này.
Nhưng khi nhìn dáng vẻ không bất ngờ của Quan Khuynh Thành thì có lẽ từ trước đến nay cò ta toàn khám kiểu này chăng?
Cũng phải!
Bất luận là Thiên Đường Ngục hay thế lực nào ở tầng võ cao thì dường như đều có phong cách Hoa Hạ cổ xưa, đều khá bảo thủ.
Kể cả chỉ là khám bệnh nhưng vẫn chỉ dùng sợi tơ thôi chứ không được tiếp xúc trực tiếp.
Sau khi ngồi xuống, Quan Khuynh Thành kẹp chặt dây đàn ở ngón trỏ và ngón giữa, một tay trắng nõn còn lại thì gõ lên chén trà.
Đám Gia Cát Dịch, Giang Tiên, Vân Thụy và Vân Thượng Phong đều căng thẳng không dám thở mạnh. Họ sợ mình sẽ làm kinh động đến Quan Khuynh Thành.
Không có ai có thế nhìn thấy biếu cảm dưới khăn che
mặt của cô ta nhưng Tô Minh có thể cảm nhận được phần nào cảm xúc của Quan Khuynh Thành có sự thay đổi, thậm chí là chau mày.
Xem ra bệnh tình của Vân Thanh Thanh nhà họ Vân không dề chữa trị.
Một lúc sau…
Quan Khuynh Thành ngẩng đầu lên, nhìn Vân Thượng Phong nói: “Cò Vân cứ cách một thời gian lại đột nhiên ngất xỉu, hơn nữa lúc ngất đi thì khí tức nóng và lạnh lại thay đổi đúng không?”
“Đúng vậy!”, Vân Thượng Phong gật đầu.
Quan Khuynh Thành nói tiếp: “Mỗi lần ngất đi thì kinh mạch trên cánh tay sẽ co rút, dường như huyết mạch muốn nhảy ra khỏi cơ thế, đúng không?”
“Đúng thế!”, Vân Thượng Phong có chút kích động. Bởi vì những triệu chứng này không mấy ai biết, vậy thì Quan Khuynh Thành càng không thế biết được. Nhưng cô ta chỉ khám qua sợi dây mà đã có thể nói đúng như vậy, đúng là thần y.
Danh xưng ‘Quan thần y’
cũng không phái là gọi không.
“Sau mỗi lần ngất đi, lúc tỉnh lại thì thực lực võ đạo của cô Vân sẽ tăng lên rất nhiều, đúng không?”
“Đúng ạ!”, trên khuôn mặt kích động của Vân Thượng Phong đều là mồ hòi, thậm chí sau khi Quan Khuynh Thành hỏi liền ba câu thì ông ta quỳ sụp xuống, nói: “Cầu xin Quan thần y cứu Thanh Thanh với, nhà họ Vân nguyện làm trâu ngựa cho cò .
Nhưng Quan Khuynh Thành không để ý mà nhìn về phía Vũ Bất Bại.
“Nhóc con! Có gì thì nói thẳng đi!”, Vũ Bất Bại đột nhiên có dự cảm không lành.
“Đế huyết thức tỉnh!”, Quan Khuynh Thành chỉ nói ra bốn chữ.
Vũ Bất Bại thấy run rẩy, lập tức đứng dậy, hỏi lại: “Cái gì? Đế huyết?”
“Mà còn là Cố Đế Huyết!”, Quan Khuynh Thành lại nói, trong giọng nói có chút tiếc nuối: “Vì vậy, cô Vân có được thiên phú võ đạo tuyệt thế, thừa điều kiện trở thành người kế thừa của Võ Tông, ông Vũ! ông có thể nhìn một cái là biết được
cô Vân là người kế thừa của Võ Tông, đúng là có mắt nhìn. Nhưng thật tiếc…”.
“Tiếc là Vân Thanh Thanh sinh ra ở thế giới Tiểu Thiên, lại không có số mệnh trời ban, vì vậy không dung nạp được Cổ Đế Huyết?”, sắc mặt Vũ Bất Bại trở nên khó coi, thậm chí run rẩy ngồi sụp xuống.
“Quan thần y! Cầu xin cô, cầu xin cô cứu lấy Thanh Thanh!”, nhìn dáng vẻ của Vũ Bất Bại mà Vân Thượng Phong suýt nữa suy sụp, thậm chí trong đòi mắt già nua đều là sự tuyệt vọng. Ồng ta dập đầu mạnh, nói.
“Không cứu được!”, Quan Khuynh Thành lắc đầu, nói: “Cô Vân và thế giới Tiếu Thiên không dung nạp được Cổ Đế Huyết. Nếu như CỔ Đế Huyết thức tỉnh thì sẽ tiêu diệt cô Vân. Muốn cứu cò ấy thì chỉ có một cách duy nhất, đó là dùng huyết mạch khác mạnh hơn huyết mạch trong người cò Vân để trấn áp nó. Không cần nhiều đâu, chỉ cần mấy giọt máu tươi là đủ, rất đơn giản. Nhưng tiếc là, ở đâu có thế tìm được đây? Càng không nói đến việc huyết mạch trong người cô Vân còn là Cổ Đế Huyet”.
Nếu như là Đế huyết thông thường thì Quan Khuynh Thành
và Vũ Bất Bại có thể nghĩ cách, may ra còn chút hy vọng mong manh.
Nhưng Cổ Đế Huyết thì thật sự không thể…
Có lẽ trên đời này vẫn còn huyết mạch mạnh hơn Cố Đế Huyết nhưng không thế xuất hiện ở thế giới Tiểu Thiên được. Kể cả là thế giới Tiểu Thiên thì cũng khó tìm thấy? Và cũng không có thời gian để đi tìm.
“Haiz!”, Vũ Bất Bại thở dài, đúng là đáng tiếc.
Õng ta hoàn toàn không thế ngờ, không phải Vân Thanh
Thanh mắc bệnh mà vì thiên phú võ đạo yêu nghiệt quá.
Cái gì quá cũng không tốt, giỏi quá đến mức không khống chế được là nó sẽ quay ngược lại hại mình.
Mang trong mình Cổ Đế Huyết thì còn nói được gì nữa? Toàn thân Vũ Bất Bại run rẩy, huyết mạch này kể cả là lão tổ tông đời đầu của Võ Tông cũng không khống chế được.
Nếu như có thể cứu được Vân Thanh Thanh thì Vũ Bất Bại cảm thấy, bỏ ra bất cứ giá nào cũng đáng.
Thử nghĩ xem, một người kế thừa mà có được Cổ Đế Huyết thì sẽ mạnh đến mức nào?
Nhưng tiếc rằng, đúng là trò đùa của tạo hóa?
“ông Vũ! Chúng ta đi thôi!”, Quan Khuynh Thành nói.
Vân Thượng Phong thì suy sụp, lúc này chỉ còn sự tuyệt vọng.
Vân Thụy thì nước mắt lã chã, không kìm nổi mà cứ lắc đầu.
Còn đám Gia Cát Dịch và Giang Tiễn chí biết thở dài.
“Đi thôi!”, Vũ Bất Bại như già đi mấy tuổi. Mặc dù không cam tâm, tiếc nuối, không muốn nhưng còn có thể thế nào được nữa.
Nhưng đúng lúc này…
“Có lẽ tòi cứu được cô Vân đấy!”, Tô Minh nói.