Đỉnh Cấp Tông Sư

Chương 775: Chuyến đi có lợi

Đó là bảo bối mà Hách Liên Giảo và nhà Hách Liên nuôi dưỡng bằng tinh huyết hơn chục ngàn năm và cũng là bảo vật bản mệnh của Hách Liên Giảo.

Giờ Hách Liên Giảo chết rồi, bia Hách Liên cũng hóa thành hư vô.

“Cũng chả sao! Mặc dù bia Hách Liên mạnh nhưng nhất định phải tiêu hao vô số tinh huyết để nuôi dưỡng nó, thật phiền phức. Chi bằng cứ khai thác tốt ảnh của chuông Thiên

Địa Huyền Hoàng. Khai thác tốt thì ảnh chuông Thiên Địa Huyền Hoàng cũng chẳng kém gì bia Hách Liên”, Tô Minh lấm bấm.

Lúc này, toàn bộ Thiên Đường Ngục đều yên lặng vô cùng.

Cảm giác Thiên Đường Ngục sắp sụp đổ đến noi.

Tất cả mọi người đều sợ hãi nhìn về phía Tô Minh.

Đúng lúc này…

“Chàng trai, làm quen nha, tôi là Vũ Bất Bại”, đột nhiên có hai bóng hình xuất hiện. Một

người là ông lão râu trắng đầu trọc, còn bên cạnh ông ta là một cô gái trẻ che mặt. Cô gái với vóc dáng cân đối, dáng vẻ nhẹ nhàng.

Ánh mắt Tô Minh với vẻ ngập ngừng, trong lòng vò cùng chấn động và có chút kiêng kị.

Bởi vì hai người này xuất hiện đột ngột mà anh không hề hay biết.

Điều này rất bất thường.

Tò Minh nhìn về phía hai người đó.

Tò Minh không thể nhìn ra

ông lão đầu trọc tóc bạc ở cảnh giới gì, chỉ biết rằng thực lực của ông ta vô cùng mạnh, chí ít cũng mạnh hơn mình ở hiện tại. Vì vậy mình mới không thể cảm nhận được sự xuất hiện đột ngột của ông ta.

Còn về cô gái trẻ kia, Tô Minh cũng không thế nhìn ra. Nhưng ông lão kia vì quá mạnh nên Tô Minh không nhìn ra, còn cò gái này như được bao quanh bởi một tầng ánh sáng vò hình, ngăn cách tất cả khí tức nên Tò Minh không nhìn ra.

“Anh không thấy rằng nhìn người khác như vậy là rất mất lịch sự sao?”, cò gái nói, giọng

nói có chút lạnh lùng.

“Tòi quen rồi!”, Tô Minh cười nói.

“Hừm!”, cô gái hừ lạnh một tiếng, sau đó nói với ông lão ở bên cạnh: “ông Vũ! Chuyện chính quan trọng hơn, mau đi trị bệnh cho Vân Thanh Thanh nhà họ Vân đi”.

Dường như cò gái này không ưa Tò Minh cho lắm.

Chuyện này cũng thật khó tin.

Vì trước đó Tô Minh đã thế hiện ra thực lực kinh người.

Thậm chí thiên phú võ đạo của anh cũng ở cấp bậc khủng khϊếp.

Thông thường mà nói, sẽ không có ai dám coi thường anh.

“Không vội!”, Vũ Bất Bại lắc đầu nói: “Nhóc Quan! Chàng trai này là yêu nghiệt tuyệt thế khó kiếm đấy. Làm quen với những anh tài như này cũng là chuyện tốt mà?”

“Cháu không có hứng thú với võ đạo”, cô gái mà Vũ Bất Bại gọi là ‘nhóc Quan’ lúc này lắc đầu, nói.

“Cháu…”, Vũ Bất Bại có chút bất lực. Ông ta cảm thấy cô Quan cái gì cũng tốt, chỉ có điều là kiêu ngạo quá mức.

Đúng vậy! Y đạo của cò là vô địch. Bởi vì y thuật này mà ở những gia tộc ẩn thế thì có địa vị vô cùng cao và được coi là khách quý.

Nhưng đây là thế giới của võ đạo.

Thiên phú võ đạo mà Tô Minh thể hiện ra hoàn toàn xứng đáng được mọi người coi trọng. Nếu không thì, ông ta đường đường là trưởng lão của Võ Tông, hà tất phải tự mình xuất

hiện rồi làm bạn với Tô Minh? Ông ta cũng hơn 10000 tuổi rồi, đây là lần đầu tiên ông ta coi trọng một người trẻ tuổi, rồi lại chủ động nói chuyện như vậy.

Vậy mà cò Quan lại không hiếu được điều này?

Nói ra thì Võ Tông cũng coi như phá lệ vì Vân Thanh Thanh.

Thòng thường mà nói, năm sau Vân Thanh Thanh sẽ tròn 19 tuổi và mới có tư cách được đến Võ Tông.

Trước 20 tuổi thì chuyện sinh tử đều là chuyện của cô.

Nhưng lần này, qua một phen thảo luận nghiêm túc thì họ vẫn quyết định phá lệ đến cứu Vân Thanh Thanh.

Nếu không thì cò Quan cũng không thể xuất hiện ở đây được.

Cô Quan được coi là thần y số một trong lịch sử của thế giới Tiếu Thiên, đây không phải chuyện đùa. Vậy thì làm sao lại mời được?

Tất nhiên, nhà họ Vân rất may mắn khi đã lấy ra một giọt tinh huyết của thần thú làm thù lao. Vừa hay gần đây cô Quan đang nghiên cứu về y đạo cần dùng đến tinh huyết này.

Vì vậy mới khiến cò ta quyết định đến cứu người.

Đây cũng là may mắn của Vân Thanh Thanh.

“Chàng trai xin lỗi nha, con bé vốn tính như vậy, cậu đừng để bụng nhé”, Vũ Bất Bại nhìn về phía Tò Minh, cười gượng.

“Không sao!”, Tô Minh cũng thấy không sao. Mặc dù cô gái này che mặt cũng có thể cảm nhận được đây là cò gái xinh đẹp tuyệt trần nhưng anh lại không có hứng thú lắm. Anh cũng không có thói quen chạy theo lấy lòng người khác.

“Ha ha! Chàng trai trẻ! Tôi là đại trưởng lão của Võ Tông, cậu có biết Võ Tông không?”, Vũ Bất Bại lại nói.

Tô Minh lắc đầu.

Đúng là anh không biết thật.

“Ha ha!”, cô Quan cười chế giễu: “ĐỒ nhà quê!”

“Cháu im miệng!”, Vũ Bất Bại trách mắng một câu, trong lòng thấy kinh ngạc. Mặc dù Võ Tông rất khiêm tốn nhưng danh tiếng không nhỏ, nhưng sao Tô Minh lại không biết?

Sau đó ông ta lại nghiêm

túc nói: “Chàng trai! Tôi muốn mời cậu đến Võ Tông một chuyến, được không?”

“Ông Vũ!”, cò Quan ngây người ra, cảm thấy sốt sắng. Trời ơi! Đầu óc ông Vũ có vấn đề à? Lại còn đi chủ động mời người khác đến Võ Tông nữa?

Đây là lần đầu tiên ông ta như vậy chăng?

Thằng nhóc kia có tài đức gì chứ? Chỉ vì thiên phú võ đạo và thực lực rất mạnh sao? Nhưng đâu đến mức đó?

Tò Minh định từ chối, vì anh không có thời gian đi linh tinh.

Nhưng vừa định từ chối thì thiên nữ Tạo Hóa đã lên tiếng: “Đồng ý với ông ta đi, có lợi cho anh đây”.

“Được!”, Tô Minh gật đầu đồng ý.

“Ha ha! Vậy thì đi cùng đi! Chúng tôi đến cứu Vân Thanh Thanh trước, sau đó sẽ cùng anh đến Võ Tòng”, tâm trạng Vũ Bất Bại vui vẻ, vuốt râu, nói.

Đúng lúc này…

“Tiền… Tiền bối…. Đại trưởng lão của Võ Tông?”, một tên béo run rẩy đi trên không trung, sau đó quỳ sụp xuống, run rẩy cung

kính.

“Người nhà họ Vân?”, Vũ Bất Bại quét nhìn một cái. ông ta từng đến nhà họ Vân, vì vậy người nhà họ Vân biết ông ta cũng là bình thường.

“Tôi là Vân Thụy, Vân Thanh Thanh là chị gái của tôi”, Vân Thụy lên tiếng nói.