Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi đã có thế chữa khỏi cho Tô Ưong bị thưong nặng, sau đó còn nhanh chóng bồi dưỡng Tô Ương thành kẻ mạnh ít nhất là ở cảnh giới Chân Hoàng.
Người thần bí này có thủ đoạn rất kinh người!
“Nhưng mà cũng không đáng sợ lắm, người thần bí Ư? Ha ha, nếu thật sự dám đứng ra, cũng đừng trách mình dùng tới Thần Khôi, nếu không được nữa thì còn có thiên nữ tiền bối mà”, Tò Minh nghĩ thầm.
Cũng đã có quyết định.
Tiếp theo phải đến Chiến Uyên trước!
Bây giờ thực lực của mình đã đủ, phải đến nhà họ Tô một chuyến, gặp bố mẹ một lần, làm rõ một vài chuyện mình vẫn luôn không hiểu rõ.
“Cậu Tô, tôi có thể…”, Từ Thất Yếm nói hết điều mình biết ra, sau đó liền muốn rời đi, được sống không tốt sao?
Đương nhiên là phải đi rồi.
“Không thế”, nhưng mà không đợi ông ta nói xong, Tò
Minh đã đột ngột cười một tiếng, sau đó vỗ ra một chưởng.
“Ầm!”
Đám cường giả tầng Thất Yếm như Từ Thất Yếm đều bị chôn vùi ngay lập tức.
Một tay đập chết.
Thực lực bây giờ của Tò Minh đúng là có chút khoa trương.
Chỉ là sức mạnh thuần túy 35 triệu cân kia cũng đã giống như bật hack ở thế giới Tiếu Thiên rồi!
Hàng ngàn tỉ người ở Thiên Đường Ngục đều nhìn chằm chằm vào Tò Minh, càng thêm run rấy.
Bây giờ đã không thế gọi Tô Minh là yêu nghiệt nữa rồi, mà là chân thần! Chiến thần!
Quá kinh khủng.
Mà sau khi Tô Minh tiêu diệt đám người Từ Thất Yếm, bốn năm thế lực đỉnh cao của tầng Võ cao còn thừa lại đều dựa sát vào nhau một cách rất ăn ý.
Tổng cộng có 20 người, 3 người là cảnh giới Chân Hoàng trung kỳ, 6 người là cảnh giới
Chân Hoàng sơ kỳ, 10 người đã đến cảnh giới Chân Vương, đều dựa vào nhau.
Nếu không đoàn kết thì đều phải chết.
Bây giờ Tô Minh căn bản không phải người!
Chỉ là việc gϊếŧ chết Từ Thất Yếm, Kỷ Thái Hạc thôi đã căn bản không phải là người rồi, quá tàn bạo, quá mạnh.
Tô Minh có chút khinh thường.
Sâu kiến đoàn kết thì vẫn là sâu kiến, không phải sao?
Nhưng mà Tô Minh cũng không sốt ruột gϊếŧ chết 20 con sâu kiến này, Tô Minh quay người, nhìn về phía Hách Liên Giảo: “Cô nàng Hách Liên, tôi muốn mời bà”.
Trên thực tế, Hách Liên Giảo đã hơn ngàn tuổi rồi.
Tô Minh gọi cô nàng Hách Liên là quá bất kính.
Đương nhiên, Tô Minh có thực lực này.
“Mời tôi? Mời tôi cái gì?”, Hách Liên Giảo nhìn chằm chằm vào Tô Minh, võ cùng cảnh giác, bây giờ Tô Minh mang đến cho
bà ta một áp lực to lớn khó mà hình dung được.
“Mời bà đi chết”, Tò Minh nhe răng trợn mắt cười một tiếng.
Ban đầu.
Anh định để đám người Hách Liên Giảo làm đá mài đao.
Nhưng bởi vì không cấn thận đột phá, tiến bộ quá nhanh, thực lực tăng lên quá điên cuồng, đám người Hách Liên Giảo cũng không còn tư cách làm đá mài dao nữa.
Càng không cần Thần Khôi
ra hộ tống.
Ngược lại có chút không thú vị.
Trực tiếp tiền đám người Hách Liên Giảo đi chết là được rồi.
Tò Minh vừa dứt lời.
“Quy vu trần ai!”
Tung ra một quyền.
Quy vu trần ai lần này quả thật mạnh đến phát rồ.
Tử vong, tiêu tan, tro bụi, tất cả đều bao phủ lên khoảng
không vô tận.
Quy luật không gian, lực lượng ngưng tụ, tất cả đều được sử dụng.
Hiển nhiên, điểm quan trọng chính là loại lực lượng tinh khiết 35 triệu cân kia cũng được sử dụng.
Một quyền này vừa đánh ra tròng cứ như hố sâu tối đen như mực.
Không dư thừa, không gì địch lại, không gì sánh được.
Không thế đoán được cấp độ của quyền ấn, nhìn sơ qua thì
nó trông như quyền ấn bình thường, nhưng nhìn kỹ lại, thì nó cứ như bóng đen che lấp cả mặt trời.
Khí tức cuộn trào từ quyền ấn không thể dùng “khủng khϊếp” để mô tả, khí tức kia rõ ràng chính là thay đổi mặt trời và mặt trăng, đảo ngược thực tại và hư ảo.
Ngay khi Tò Minh tung ra quyền này, Hách Liên Giảo đã chết lặng.
Bà ta đã nhiều lần đánh giá cao thực lực của Tô Minh.
Nên bà ta đã lường trước
rồi.
Nhưng bà ta vẫn còn coi thường anh.
Tò Minh trước mắt mình và Tô Minh suýt nữa bị Phó Tử Lập gϊếŧ trước kia là cùng một người thật ư?
Nói giỡn gì thế?
“Bia Hách Liên!”, gương mặt xinh đẹp của Hách Liên Giảo bắt đều méo mó vì hoảng sợ, thậm chí, trong đầu bà ta không còn ý nghĩ chiến đấu mà dùng luôn bia Hách Liên.
Thực tế, trước kia, một lần
sử dụng bia Hách Liên đã phải tiêu hao rất nhiều sức lực, trong vòng một ngày không nên lại sử dụng bia Hách Liên, nói cách khác là nếu làm vậy sẽ làm vết thương nặng thêm.
Nhưng, lúc này không còn cách nào nữa.
Bà ta muốn sống sót.
Bia Hách Liên có hình hộp chữ nhật, nó cũng có màu đen, cũng không ngừng cắn nuốt, ngưng tụ lại, cũng giống như lỗ đen, vẫn có chút gì đó tương tự quy vu trần ai của Tô Minh.
Nhưng quy vu trần ai là
dạng tấn công.
Còn bia Hách Liên là dạng phòng thủ.
Sau khi dùng bia Hách Liên, Hách Liên Giảo không quay đầu nhìn lại, bà ta nâng tay múa kiếm hướng lên không trung, bà ta muốn phá tan Chuông Thiên Địa Huyền Hoàng của Tô Minh, bà ta muốn chạy trốn.
Đồng thời, bà ta hét lên: “Dưong Quy, sao còn chưa ra tay, đứng đó xem kịch à? Bổn tọa chết thì mấy người có thể sống sót sao?”
Hách Liên Giáo là người tàn
nhẫn, đồng thời cũng là một người thòng minh.
Dương Quy là người cầm đầu đám người đang đứng nhìn lén của bốn năm thế lực khác đến từ tầng Võ cao.
Bà ta định kéo nhóm người Dương Quy xuống nước với mình.
Để cho đám Dương Quy gây chút phiền phức cho Tò Minh.
Như vậy, bà ta sẽ có thêm tia hy vọng sống sót.
“Gϊếŧ!”, Dương Quy và hai mươi người tới không phải là kẻ
ngốc, hiển nhiên bọn họ biết ý định của Hách Liên Giảo, nhưng vẫn không hề do dự lao về phía Tò Minh.
Bởi vì, Tò Minh vốn không cho bọn họ hy vọng sống sót.
Dù chỉ một chút anh cũng không cho họ.
Sau khi anh giải quyết Hách Liên Giảo xong, thì nhất định sẽ gϊếŧ luôn bọn họ.
Nếu như đã không cho hy vọng, dù sao cũng phải chết thì ra tay bây giờ là tốt nhất, ít nhất Hách Liên Giảo còn sống, nếu không đợi đến khi bà ta chết, để
cho Tò Minh đánh từng người à?
Đúng vào lúc này.
Ầm.
Một quyền vô cùng mạnh mẽ của Tô Minh bị bia Hách Liên ngăn cản một cách dễ dàng.
Đúng như dự đoán.