Hiến nhiên Long Tượng Chi Cước kia xuất hiện giữa không trung, còn cách tầng Thiên Đường Ngục phía dưới rất xa, nhưng tầng Thiên Đường Ngục đã có một loại cảm giác gần như không chịu đựng được, vậy mà bắt đầu trâm xuống.
Hiệu quả thị giác đúng là rung động đến mức chết đi sống lại.
Giống như một người trái đất bình thường, một ngày nọ đang ngồi trong sân nhà mình, vừa ngẩng đầu lên liền thấy được chiến đội của người ngoài hành tinh lít nha lít nhít trải rộng trên không vậy.
Sự chấn động đó cứ như bị rút máu, trấn hồn vậy.
Mà trong chớp mắt đó, mười mấy quyền Quy Vu Trần Ai liên tục của Tò Minh đυ.ng phải “kiếm Thiên Tôn” của Phó Tịch.
Không thể không nói, Phó Tịch rất xứng đáng với danh hiệu tuyệt đại yêu nghiệt, càng xứng đáng với vị trí thứ tư trong bảng xếp hạng Đỉnh Phong tầng Võ cao.
Một kiếm, chỉ mới một kiếm đã phá được hơn mười quyền của Tô Minh.
Mạnh ngang nhau.
Phải biết, mười quyền Quy Vu Trần Ai của Tô Minh kết hợp với nhau có thể gϊếŧ được tu giả võ đạo cảnh giới Chân Hoàng sơ kỳ trong nháy mắt, nhưng lại không hề yếu, vẫn thừa sức chống cự được dưới một kiếm kia của Phó Tịch.
Đương nhiên, cũng không thể nói hơn mười quyền của Tô Minh không có bất kỳ tác dụng nào đó, có lẽ là đã khiến “kiếm Thiên Tôn” tiêu hao hết một nửa.
Đương nhiên, những điều này đều không quan trọng.
Đều là việc nhỏ.
Đúng vậy, khi Tô Minh sử dụng “Long Tượng Thiên Địa”, mười quyền của Tô Minh chống lại kiếm Thiên Tôn, đã trở thành một thứ có cũng được mà không có cũng không sao.
Cả người Phó Tịch rung động, anh ta bị cước ấn của Long Tượng Thiên Địa khóa chặt, bỗng nhiên cong đầu gối lại, gần như sắp bị khí tức đó trấn áp đến mức phải quỳ xuống.
Nếu nhìn kỹ sẽ thấy lỗ chân lông cả người anh ta đang rỉ máu.
“Bố, cứu con”, trái tim Phó Tịch lạnh lẽo, anh ta vô cùng sợ
hãi khϊếp sợ, đến mức trái tim cũng sắp vỡ nát, đến mức trong đầu trống rỗng, anh ta phải gào lên cầu cứu.
Trong phút chốc bị cước ấn mạnh mẽ vô biên vô tận kia khóa chặt, anh ta đã biết mình không phải là đối thủ rồi.
Còn lâu mới có thể sánh bằng được.
Ngay cả dũng khí ngăn cản mà anh ta còn không có.
Ngay cả dũng khí chạy trốn cũng không có.
Không phải tâm cảnh Phó
Tịch không tốt, mà là cước ấn của Long Tượng Thiên Địa quá kinh khủng!
Nhưng mà.
Phó Tử Lập còn có thế tới kịp đế cứu người ư?
Không kịp.
Tốc độ cước ấn của Long Tượng Thiên Địa quá nhanh!
Còn nhanh hơn cả thuấn di.
Cước ấn khẽ động, vùng không gian ở chỗ Phó Tịch cứ như bị ném vào máy trộn bê tông, vờ nát không thành hình.
cá người Phó Tịch giống như lọt vào trong đại dương chết chóc.
Vô biên vô hạn.
Vực sâu không thấy đáy.
Quá tuyệt vọng.
Thậm chí anh ta có thể cảm nhận được thân thể của mình đang bị xé rách xoẹt xoẹt xoẹt.
Máu tươi đang điên cuồng mất đi.
Thần hồn cũng đang tiên
tan.
“Không”, Phó Tịch không cam tâm giãy giụa!
Anh ta là Phó Tịch.
Là tuyệt đại yêu nghiệt hiếm có trong thế giới Tiểu Thiên ngàn năm qua.
Thời đại thuộc về anh ta còn chưa có bắt đầu mà!
“Tịch!”, tiếng gào thét của Phó Tử Lập cứ như sắp nhập ma, giọng nói như nhuốm máu.
Có trời mới biết, ông ta kỳ vọng và chờ mong về Phó Tịch bao nhiêu.
Có trời mới biết, mấy năm nay ông ta đã tốn bao nhiêu còng sức lên người con trai?
Ông ta không chấp nhận được.
Đôi mắt của Phó Tử Lập tràn đầy tơ máu.
“Cửu Kiếm Kinh Tiên!”, Phó Tử Lập giơ tay lên đánh một kiếm hoàn toàn theo bản năng, một kiếm này lao thẳng về phía cước ấn của Long Tượng Thiên Địa.
Một kiếm toàn lực.
cửu Kiếm Kinh Tiên là tuyệt
chiêu của Phó Tử Lập!
Không có bất kỳ khí tức kiếm đạo nào, không có bất kỳ ý cảnh kiếm đạo nào, cũng không có bất kỳ thuộc tính gì, thậm chí ngay cả kiếm kỹ cũng không có.
Một kiếm này giống như do một người không hiếu kiếm đạo, võ đạo tung ra.
Thậm chí nếu nhìn quan, ngay cả kiếm mà Phó Tử Lập cũng giống như một thanh kiếm sắt đen bình thường.
Tất cả đều mang đến cảm giác rằng một kiếm này vô cùng bình thường.
Nhưng đây chính là chỗ lợi hại của một kiếm này.
“Phản phác quy chân!”, Tô Minh phun ra bốn chữ, khuôn mặt chấn động mạnh!
Có thể tu luyện kiếm đến cấp độ “Phản phác quy chân”?
Điều này quá kinh khủng.
Muốn tu luyện tới một bước này, ít nhất phải cần trong kiếm có người, trong người có kiếm, trong kiếm có tâm, trong tâm có kiếm, trong kiếm có hồn, trong hồn có kiếm
Khó như lên trời.
Khó khăn như truyền thuyết.
Chỉ dựa vào một kiếm này, Tò Minh đã xác định Phó Tử Lập có thực lực gϊếŧ mình.
“Tiêu Nguyệt, đưa Ngư Dung Băng rời đi, lập tức trở về trái đất đón mấy người Mộ Cẩn, Lam Tuyết, sắp xếp cho các cò ấy thật tốt”, Tò Minh trực tiếp truyền âm cho Tiêu Nguyệt.
Tiêu Nguyệt nghe thấy Tò Minh truyền âm thì không hề do dự.
Đột nhiên thi triển ra bí pháp gì đó, đưa Ngư Dung Băng rời đi.
Trên thực tế, lúc này đám cường giả đỉnh cấp như Hách Liên Giảo cũng có cơ hội ngăn cản.
Nhưng tất cả đều từ bỏ.
Giá trị của Ngư Dung Băng rất cao, cao đến đáng sợ.
Nhưng vẫn không cao bằng Tò Minh.
Trong tay Tò Minh có thanh kiếm kia!
Chính là tất cả.
Cũng vào lúc này.
“Không!”, Phó Tử Lập ngửa mặt lên trời gào thét, trong giọng nói là thống khổ và hối hận vô tận, là cảm giác nhập ma, là sát ý và giận dữ đến mức muốn bốc cháy.
Lúc Phó Tử Lập ngửa mặt lên trời gào thét, Phó Tịch cũng bị một cước ‘Long Tượng Thiên Địa’ dẫm đạp thành mảnh vỡ.
Thành mưa máu.
Thành hư vô.
Chết!
Chết hoàn toàn!
Rốt cuộc lúc trước Phó Tử Lập có chút sơ sót, về sau kịp phản ứng, liền dùng cửu Kiếm Kinh Tiên nhưng cũng không kịp.
Mãi đến khi Phó Tịch chết được một lát, một kiếm cửu Kiếm Kinh Tiên phản phác quy chân kia mới rơi vào trên cước ấn Long Tượng Thiên Địa.
Tiêu diệt một cước ấn kia cũng không thoải mái.
“Tôi muốn cậu chết không có chỗ chôn!”, hai mắt Phó Tử Lập đỏ như máu, quay đầu nhìn về phía Tô Minh, khàn giọng nói.
“Con trai chết rồi, có vui
không? Yên tâm, nếu như hôm nay ông đây không chết, ông đây ắt sẽ báo thù!”, Tô Minh nhe răng trợn mắt cười một tiếng, cực kỳ dữ tợn, nếu nhìn kỹ sẽ thấy ở sâu trong mắt anh dường như có một vẻ tàn nhẫn đã tính trước.
Vừa dứt lời.
Tiêu Nguyệt và Ngư Dung Băng cũng đã rời đi.
Sau khi không có nỗi lo gì nữa.
Còn sợ cái gì.
Con mẹ nó!
“Vèo!”
Tô Minh bước một bước vào hư không.
Trốn.
Tốc độ của Tò Minh rất nhanh.
Trốn, anh chắc chắn mình có thể làm được.