Đỉnh Cấp Tông Sư

Chương 760: Ranh giới giữa thiên đường và địa ngục

Cuối cùng anh cũng đứng ra.

“Có thể nghe tôi nói một câu không?”, Tô Minh sờ lên mũi, nói.

Lời nói vừa dứt thì rất nhiều người đều cảm thấy khâm phục, ánh mắt nhìn về phía Tô Minh đều là vẻ sùng bái.

Tô Minh thật sự dám đứng ra đối đầu ư?

Rất nhiều người đều tưởng

rằng sau khi nhìn thấy đám người Liệt Nhật Hoàng, Hách Liên Giảo và Phó Tử Lập xuất hiện thì Tô Minh sẽ rút lui.

Nhưng thật không ngờ… Cừ thật!

Tất nhiên, cũng có rất nhiều người nhìn Tô Minh như đang nhìn một kẻ ngốc.

Đúng là tự tìm cái chết.

“Anh là cái thá gì mà phải nghe anh nói?”, Liệt Thiên Thương nói.

Vốn có sự xuất hiện của

Phó Tịch khiến hắn không vui

rồi, đang lúc không biết trút giận đi đâu.

Đúng là đáng ghét! cảnh giới Động Hư trung kỳ mà cũng dám?

Nói không khoa trương, đến người giúp việc quét dọn linh tinh ở nhà hắn cũng ở cảnh giới Động Hư trung kỳ rồi.

Vậy mà một con kiến nhãi nhép ở cảnh giới Động Hư trung kỳ này lại dám lên tiếng ở trước mặt mọi người, lại còn bắt mọi người phải nghe hắn nói nữa?

Ha ha!

Nhưng Tô Minh không thèm đế ý đến Liệt Thiên Thương.

Đúng vậy!

Anh không thèm nhìn một cái.

“Hì hì! Cậu nhóc, cậu nói đi!”, nhưng Hách Liên Giáo chỉ cười rồi nói. Bà ta nhìn về phía Tò Minh với vẻ hứng thú. Nhưng nếu nhìn kỹ thì có thể thấy được vẻ lạnh lùng đầy sát ý trong đôi mắt đó.

“Tôi muốn nói là, thần thông mà Tiêu Nguyệt thi triển ra có liên quan đến cả nhật nguyệt trăng sao, khiến người khác kinh

ngạc. Ai cũng muốn có nó, điều này tôi có thể hiểu được”, Tô Minh thở dài, nói: “Nhưng có câu ‘có gan lấy nhưng không có số dùng’. Các vị đều là nhân vật bá chủ ở thế giới Tiểu Thiên, có địa vị cao quý, mỗi ngày đều chễm chệ trên cao, sống hạnh phúc khiến người khác ngưỡng mộ. Nếu như không cấn thận mà chết ở đây thì thật lãng phí, thật đáng tiếc? Vì vậy tôi khuyên các vị một câu, làm người thì đừng tham lam quá, từ đâu đến thì quay về đó đi. Các vị thấy sao?”

Tò Minh chậm rãi nói. cảm giác như vạn vật trong trời đất đều mất đi hơi thở, tất cả đều vô cùng yên tĩnh.

Rõ ràng Tô Minh đang định nghĩa thế nào là ‘ngang ngược’?

Đến đám người Liệt Nhật Hoàng, Phó Tử Lập và Hách Liên Giảo đều không thế ngờ.

Không thể ngờ có ngày một người trẻ tuổi lại dám đứng trước mặt họ mà nói lời ngông cuồng. Có nằm mơ họ cũng không dám nghĩ tới.

Thòng thường họ không có cơ hội tiếp xúc với những nhân vật nhỏ ở cảnh giới Động Hư như này.

Kể cả tiếp xúc thì những nhân vật nhỏ bé này cũng quỳ

trước mặt họ, không dám ngẩng đầu lên.

Nhưng Tô Minh lại….

Nói thật, lúc này đám Liệt Nhật Hoàng, Phó Tử Lập, Hách Liên Giảo đều chấn động đến thất thần.

Không chỉ có bọn họ mà những thế lực khác đang nấp trong hư không cũng nhìn thấy tất cả mà đờ người ra.

“Chàng trai! Tôi có thể nghe ra ý vị uy hϊếp trong lời nói của cậu. Cậu đang uy hϊếp chúng tòi sao?”, sau một hơi thở, Liệt Nhật Hoàng nói.

Từng câu từng chữ thốt ra nhưng Liệt Nhật Hoàng không ra tay. Bởi vì ông ta thấy hứng thú khi nhìn thấy một con kiến nhỏ bé như Tô Minh lại tràn đầy vẻ tự tin và không biết sống chết là gì.

Dường như ông ta nhìn thấy hương vị của cuộc sống.

“Uy hϊếp? Ồng nghĩ rằng tôi đang uy hϊếp cũng được? Tôi thì lại nghĩ đây là lời cảnh cáo đầy thiện ý của tôi”, Tô Minh nhìn về phía Liệt Nhật Hoàng, nghiêm túc nói.

Càng ngang ngược rồi!

Cả Thiên Đường Ngục đang

bị bao trùm bởi cảm xúc chấn động này!

Lúc này Tô Minh như phát sáng trong ánh mắt của vạn người.

Họ nhìn anh với ánh mắt của một kẻ không hề biết sợ hãi là gì.

“Ha ha!”, Liệt Nhật Hoàng cười lớn, cảm thấy tâm trạng vui hơn. Đã lâu ông ta chưa được nghe thấy chuyện cười nào sảng khoái như này.

“Tên khốn! Mày…!”, Liệt Thiên Thương thì không kìm nối mà mắng người. Hắn rất muốn

ra tay, hắn không kìm nổi nữa rồi. Hắn có thế phớt lờ một con ruồi con muỗi nhưng nhất định phải đập chết loại không biết sống chết này?

Nhưng, chưa đợi Liệt Thiên Thương mắng xong và chưa kịp ra tay thì đột nhiên…

“Phụp!”, vòng Ma La trong tay Tô Minh lớn dần lên.

Sau đó…

“Phụpl”, Ma La Kiếm cũng được tung ra.

Nhìn thanh kiếm nhẹ tênh đâm về phía tàu con thoi tác

chiến của Liệt Nhật Hoàng.

“Cảnh cáo nhẹ không nghe thì sẽ phải chết!”, Tô Minh vung kiếm ra rồi lẩm bẩm, sát ý nổi lên điên cuồng.

Không có ai dám nghĩ là Tô

Minh sẽ ra tay.

Càng không có ai nghĩ là Tô Minh sẽ ra tay trước.

Sao lại có kẻ điên đến mức này?

Liệt Nhật Hoàng không nhớ rõ là đã bao lâu rồi không có ai dám hỗn láo trước mặt mình như vậy.

cảm xúc phức tạp khiến khuôn mặt Liệt Nhật Hoàng uy nghiêm hơn và không ngừng run rẩy.

Sau đó ông ta thở phù một cái.

Bởi vì ông ta cảm nhận được sự uy hϊếp của cái chết, hơn nữa còn rất nặng khiến ông ta tuyệt vọng.

Sao có thế thế được?

Trong thế giới Tiếu Thiên mà có người dám uy hϊếp đến an toàn của Liệt Nhật Hoàng ư?

Lại còn là người trẻ tuổi 20

tuổi ở cảnh giới Động Hư?

Đúng là một giây trước vẫn ở trên thiên đường mà một giây sau đã phải xuống núi đao, chảo dầu…

Cảm xúc của Liệt Nhật Hoàng không còn là mãnh liệt mà là như muốn nổ tung. Đôi mắt già nua đầy bá đạo giờ đây không ngừng sục sôi sát ý.