Đỉnh Cấp Tông Sư

Chương 729: Đại Hoang Vu quyền

“Chết tiệt!”, Tư Thiên Cấm chửi thầm, lòng cũng trầm xuống.

Trong khoảnh khắc khí tức của Tô Minh thả ra hoàn toàn, cô ta đã biết, hôm nay làm không tốt còn gặp xui xẻo.

Coi thường, mình đã quá coi thường Tô Minh rồi.

Còn coi thường vô số lần.

“Tiêu Dẫn, các cậu lên đi!”, Tư Thiên Cẩm quát lên, sát ý và !

lửa giận trong giọng nói vang lên ngút trời.

Từ trước tới nay, Tư Thiên Cấm luôn trấn áp tuyệt đối tất cả, không ngờ lại có một ngày cò ta gặp một con sói đội lốt cừu, còn vò cùng phách lối muốn mình bỏ mạng nữa. Tư Thiên Cẩm đã ghi thù, oán hận trong lòng cũng tăng lên.

Tốt nhất đừng để Tư Thiên Cẩm tôi sống sót rời khỏi đây, bằng không, cả đời này, tôi sẽ giống như con rắn độc giám sát anh thật chặt, cho tới khi gϊếŧ chết anh.

“Dạ!”, Theo lệnh Tư Thiên

Cẩm, bốn người Tiêu Dẫn, Trần Tẫn, Từ Lục, Cao Kình đột nhiên nhoáng lên, thi triển thân pháp đến mức cao nhất, bao vây Tò Minh từ bốn hướng.

Trong bốn người, Tiêu Dẫn và Trần Tần đang ở cảnh giới Chân Vương trung kỳ, Từ Lục và Cao Kình đang ở cảnh giới Chân Vương sơ kỳ, đều là thực đánh thực. Thậm chí, mạnh như Tiêu Dần, cũng có thể miền cưỡng chiến đấu vượt cấp.

Phong cách của bốn người cũng hoàn toàn khác nhau.

Tiêu Dần mang sát ý.

Khoảnh khắc anh ta tiến vào sát đạo kinh khủng, bao vây Tô Minh, anh ta không khác gì mới bò ra từ địa ngục, cơ thể biến thành màu đỏ thẩm. Giữa khí tức cuồn cuộn, sát thần đã ra đời.

Trần Tẩn lại lẳng lặng, yên tĩnh khiến người ta sợ hãi. Nhưng nếu cấn thận quan sát thì có thể thấy được bàn tay cầm kiếm của anh ta hơi run. Chỉ có thể nói, trên kiếm đạo, anh ta rất kinh khủng, nhưng lại giấu sức mạnh kiếm đạo đi khiến người khác không phát hiện ra.

Trần Tần chắc chắn là một kẻ hung ác. Lúc này anh ta đang

kiềm chế, tích trữ sức mạnh, chờ đợi thời cơ để còng kích toàn lực.

về hai người Từ Lục và Cao Kình, một người dùng đao, một người dùng quyền.

Bốn con mắt hơi híp lại, nhìn chằm chằm Tô Minh.

Ngón tay Tò Minh vẫn còn đang chuyển động, trên người anh không nhìn ra được chút gì gọi là không bình tĩnh. Trong sự Ổn định đến mức đáng sợ ấy, anh thận trọng giúp Ngư Dung Băng dẫn độ linh khí trong cơ thể.

Ngư Dung Băng hơi chấn động.

Cho dù bị bốn cường giả cảnh giới Chân Vương bao vây mà vẫn có thể bình tĩnh như vậy, không nói đến cái khác, chỉ riêng tâm cảnh cũng đã là loại hiếm thấy trên đời.

“Xem tình hình trước rồi nói sau, nếu như người này bị bốn người Tiêu Dẫn cuốn lấy thì mình sẽ có cơ hội gϊếŧ chết hắn ta trong vòng một chiêu. Nếu cả bốn người Tiêu Dẫn liên thủ lại mà vẫn không thế địch lại thì hắn ta không phải người bốn tọa có thể đối phó bây giờ. Vậy thì, bổn tọa sẽ đi”, dưới lớp mặt nạ

đầu lâu, ánh mắt Tư Thiên Cẩm lóe lên, hết thảy đều nằm trong tính toán của cô ta.

Tiến lên có thể đánh.

Lui lại có thể phòng thủ.

Chính nhờ vào tính cách tàn nhẫn nhưng lại cẩn thận, quả quyết này mà cô ta mới có thể sống tốt ở đại lục Thần Thương tàn khốc, cái nơi thiên tài ỷ thế làm bậy khắp nơi, rồi từng bước đi tới bên cạnh tư chủ Tư Nam Quân, thậm chí trở thành con gái nuôi của Tư Nam Quân.

“Gϊếŧ!”, một giây sau, đột nhiên bốn người Tiêu Dần như là

tâm linh tương thông, cùng nhau gào lên.

Bầu không khí trở nên xao động, giống như rơi vào biển lửa.

Nhiệt độ liên tục tăng cao.

Không gian chấn động.

Bốn cái bóng từ bốn hướng nhào về phía Tô Minh.

Kiên định lại đằng đằng sát khí.

Không giữ lại chút nào.

Tiêu Dẫn dùng kiếm! Sát ý như biển, địa ngục sôi trào. Một

kiếm Huyết Sắc Hàn Thiên tạo ra chấn động, trời đất chìm trong biến máu! Một kiếm đánh ra, rất nhiều thanh kiếm sắc bén đến độ có the chôn vùi tất cá chém về phía Tô Minh!

Tiêu Dẫn dùng hết toàn lực rồi, thậm chí đã bùng nố toàn bộ!

Trần Tần cũng dùng kiếm, nhưng kiếm của anh ta lại được khống chế đến độ tinh vi. Mũi kiếm ngưng tụ đến tinh tuý, đường kiếm nhỏ xíu như một phần vạn của sợi tóc. Đường kiếm tung bay, vạn vật trong trời đất đều như bị kéo vào thế giới tử vong, bị kéo vào thế giới kiếm

ý, nhưng lại hoàn toàn không bắt được một đường kiếm nào của anh ta. Giống như tất cả đều chỉ là ảo giác.

Về phần Từ Lục và Cao Kình, hai người một đao, một quyền cũng tương đối mạnh mẽ. Đao biến đổi đến mức cao nhất, cấp bậc Địa Cấp hậu kỳ.

Đao pháp khác lại tu luyện đến cấp cao nhất, một đao chém ra, thế đao mạnh mẽ, dứt khoát không khoan nhượng khiến lòng người rung động. Nắm đấm cũng được đấy lên tới sức mạnh tột đỉnh, một đấm như ngọn núi rơi xuống, mặt biển dậy sóng gây ra chấn động

mạnh mẽ, xé rách tất cả mọi thứ, ập xuống như thần núi đè lên đầu Tô Minh.

Bốn người cùng kết hợp với nhau thật sự rất đáng sợ.

Khi bốn người họ đang bắt tay với nhau, Lâm Chấn Võ và người trong học viện Linh Võ đều giật mình hoảng hốt như đang bị dìm xuống nước, không cách nào thở nổi.

“Dù là cảnh giới Chân Vương hậu kỳ thì cũng sẽ bị gϊếŧ chết trong nháy mắt nhỉ?”, Lâm Chấn Võ run rẩy nói.

Ngư Dung Băng lúc bấy giờ

cũng căng thẳng đến nỗi ngừng thở, cơ thể mềm mại bám chặt lấy Tô Minh theo bản năng, đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm Tô Minh, muốn xem thử anh sẽ đối mặt thế nào?

Có thể tạo ra kỳ tích không?

Tư Thiên Cẩm cách Tô Minh không xa, tròng như chẳng hề làm gì nhưng chân khí cuồn cuộn trong cơ thể cô ta lại tập trung đến mức cao nhất, đôi mắt cô ta lóe lên, kiềm chế hơi thở của mình.

Tinh thần cô ta cũng hoạt động nhanh hết mức có thể, cô ta đang nắm bắt cơ hội.

Sau đó, khi Tô Minh phải đối mặt với chiêu thức chết người của bốn người bọn Tiêu Dẫn thì cô ta nhất định sẽ nắm bắt được cơ hội tốt, đến lúc đó thì một kích tất sát.

Thế nhưng.

Điều khiến con người ta chết cũng không thế tin nổi chính là.

Tô Minh vẫn xem như không thấy!

Dường như anh không hề cảm nhận được!

Anh không ra tay đối kháng

với chiêu thức chết người của bốn người bọn Tiêu Dẫn ngay lập tức.

Cũng không dùng thân pháp để tránh né.

Điều duy nhất Tô Minh làm chính là rung chuông Thiên Địa Huyền Hoàng, khởi động chuông ảnh bao phủ quanh người mình.

Còn lại ấy à.

Tô Minh nhìn chằm chằm Tư Thiên Cẩm!!!

Từ đầu đến cuối vẫn nhìn chằm chằm Tư Thiên Cẩm!

Khóe miệng Tô Minh bất giác cong lên, ra chiều thú vị lắm.

“Lúc nãy cò cứ trực tiếp bỏ chạy là được rồi, tuy bốn đàn em của cô chỉ là đồ vò dụng nhưng vẫn có thể kéo dài chút thời gian của tòi. Tiếc là cò quá tham lam, không đủ quyết đoán, còn muốn tranh thủ lúc bốn đàn em của mình tấn công tôi, tôi thì bận ngăn cản nên không thể phân tâm để ý tới cô, cô lại tìm cơ hội dùng một chiêu gϊếŧ tôi chết tươi? Ha ha”, Tò Minh nghĩ thầm trong lòng: “Cô nghĩ tôi nhất định sẽ ngăn cản đòn tấn công của bốn tay đàn em kia, cho cô cơ hội đế tấn công ư? Cô ảo

tưởng quá nhiều rồi! Bốn người kia chỉ là thứ vô dụng, dù bọn họ có tấn công, tòi cứ cứng đối cứng đó thì làm sao nào? Dù ông đây có liều mạng chấp nhận bị thưong cũng chẳng sao cả, dù sao cũng sẽ khôi phục lại trong nháy mắt! Tôi chỉ cần theo dõi cô sát sao, gϊếŧ chết cô là được!”

Quanh người Tô Minh chợt hiện lên hơi thở điên cuồng rồi biến mất.

Tô Minh một khi đã chiến đấu, từ đầu đến giờ vẫn là kẻ điên!

Sau đó.

“Đại hoang vu quyền! Đại hoang vu quyền! Đại hoang vu quyền!”, Tô Minh đột nhiên giơ nắm đấm lên tung liên tục ba quyền.

Điên rồi.

Ba cú đấm đó chẳng những là đại hoang vu quyền, mà nó còn là thức thứ hai.

Quy vu trần ai.

Chiêu quy vu trần ai này trong mắt Tư Thiên Cẩm, cùng lắm Tô Minh chỉ có thể thực hiện nhiều nhất là một ngày một lần, thậm chí là nửa tháng mới làm được một lần.

Nào có ngờ được rằng.

Chẳng những Tô Minh có thể thực hiện rất nhiều lần trong ngày, mà còn thực hiện liên tục.

Ba cú đấm đánh ra, gương mặt giả dối của Tư Thiên Cẩm trở nên trắng bệch.

Ngu người.

“Chẳng lẽ anh ta muốn cùng chết với ta ư?”, đến chết Tư Thiên Cẩm vẫn không thể trả lời được, da đầu nổ tung.

Đây là lần đầu tiên cô ta gặp phải tình huống này.

Tô Minh không quan tâm đến chiêu thức chết người của bốn người bọn Tiêu Dẫn? Ngược lại, anh chỉ đế mắt đến mình cô ta, cho cò ta ba cú đấm liên tục như một kẻ điên.

Tại sao?

Tên đó muốn cô ta chết đến thế ư?

Đến mức chẳng thèm quan tâm đến mạng của mình.

Thù diệt môn?