Nhưng cái vỗ này của anh!
Trong lúc tất cả mọi người đều không biết chuyện gì đang xảy ra.
“Xì”.
Một tiếng động lạ nho nhỏ xuất hiện.
Lại thấy trên đỉnh đầu Tô Minh xuất hiện những bong bóng nổ tung màu đỏ đậm.
Giống như những viên đạn
nổ màu đỏ đậm.
Gợn sóng màu đỏ thầm với uy thế huỷ diệt lan tràn khắp bốn phương tám hướng.
Đó là trảo ấn!
Là trảo ấn bị Chương Mộc đánh mà thành.
Nó cứ như vậy vỡ vụn, trở thành những mảnh nhỏ màu đỏ đậm.
Toàn bộ quá trình yên tĩnh đến mức khiến người ta lạnh lòng!
“Không thể nào!”, Chương
Mộc trợn to hai mắt, ngây ngốc.
Đầu tiên, sao Tô Minh có thể đoán được một trảo của mình đánh từ trên xuống chứ?
Trảo ấn ẩn nấp dưới đạo ẩn nấp lại dễ dàng bị phá giải thế sao?
Anh ta gần như chắc chắn, ở đây, ngoài chủ nhân Tư Thiên Cẩm ra, không ai có thế bắt được trảo ấn thực sự trong thời gian cực ngắn.
Thế nhưng, Tô Minh lại làm được.
Hơn nữa, còn chính xác như
vậy, ung dung như vậy.
Điều khiến anh ta giật mình hơn nữa là hình như Tò Minh cũng chỉ dùng tay phải vỗ lên trên thôi!
Đó là tay người sao?
Đùa gì thế!
Trảo ấn đó của anh ta nhìn thì lặng lẽ, không chút tiếng động, trên thực tế lại có uy lực cực lớn. Mười năm triệu kg sức mạnh tiềm tàng thuần tuý được đè nén trong đó, thật sự coi là trò đùa sao?
Huống chi, trên trảo ấn còn
có khoảng chín trăm chín mươi chín đinh tán nhọn.
Trảo ấn này, cho dù bóp nát một bán bộ chân khí thực sự, cũng không đáng kể.
Ấy thế mà, Tô Minh lại dùng tay không, ung dung nghiền nát một trảo ấn.
Mẹ kiếp!
Thật sự không phải đang mơ sao?
Đám người Tư Thiên Cấm, Tiêu Dẫn đều bối rối!
Ai cũng như gặp ma vậy.
cám giác chấn động trước mắt không khác gì nhìn thấy một con thỏ đột nhiên mở miệng cắn chết một con cá sấu.
Chuyện này không thế chấp nhận được!
“Tò Minh, anh!”, Ngư Dung Băng cũng há to miệng, đôi mắt xinh đẹp trợn tròn, nhìn chằm chằm Tò Minh, rung động đến mức cả người muốn phát nổ!
“Tôi nói này, bình tĩnh khó lắm à? Sao tâm trạng lại kích động như thế? Cô còn như vậy, tôi chỉ có thể đánh mông cò thôi”, Tò Minh hơi bất đắc dĩ nói.
Sao lại không nghe lời vậy chứ?
“Tôi”, lúc này, tâm trạng Ngư Dung Băng vò cùng kích động, l*иg ngực phập phồng, ánh mắt như muốn ăn thịt người.
Khốn kiếp.
Cái tên khốn kiếp này.
Tên khốn đáng bị sét đánh chết.
Trước tiên không nói đến chuyện anh ta càn rỡ muốn đánh mông mình.
Rõ ràng anh ta có thực lực
mạnh như vậy mà đến giờ vần không chịu ra tay, cứ đứng nhìn mình và Tiêu Dẫn đánh một trận sinh tử, còn dẫn ra phong ấn trong cơ thể mình để đổi lấy đường sống.
Đáng ghét!
Ghê tởm!
Ngư Dung Băng đã có suy nghĩ muốn ăn thịt người!
Lúc này, cô ta không những không bình tĩnh lại được, mà tâm trạng càng thêm kích động không ngừng lại được.
Ánh mắt cô ta như muốn
phun lửa, cò ta nhìn chằm chằm Tò Minh.
Dường như nhìn thấu lý do vì sao Ngư Dung Băng tức giận, Tò Minh thở dài: “Chị gái, xem nhưtôi cầu xin chị đấy, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, cô lại tỏa sáng…”
Hai lưỡi đao xẹt qua.
Chính là hai lưỡi đao nhỏ xíu như hai tia laser cực nhỏ, phóng về phía trảo của Tò Minh.
Có thể tưởng tượng ra, khi hai lưỡi đao này cắt qua, trảo của Tô Minh nhất định sẽ tan thành từng mảnh vụn.
Tư Thiên Cấm vừa ra tay, toàn bộ học viện Linh Võ trở nên yên tĩnh.
Yên tĩnh là thực lực của Tư Thiên Cẩm.
Tư Thiên Cẩm dốc hết toàn lực, quá mạnh mẽ
Đó là loại sức mạnh khiến đối thủ tuyệt vọng, không thể địch lại.
Ngư Dung Băng cũng có thể cảm nhận được rõ ràng, lúc này hai lưỡi dao của Tư Thiên Cấm mang tới sức uy hϊếp rất lớn. Đối với cô ta, cho dù là thời khắc đỉnh phong thì cũng trúng chiêu
trí mạng.
Nhưng mà…
“Cần gì chứ? Tôi muốn gϊếŧ anh ta, cò cản không nổi”, giọng điệu bình thản mang chút bất đắc dĩ của Tô Minh vang lên.
Cùng thời điểm anh cất giọng.
Tò Minh ôm Ngư Băng Dung trong lòng, nâng tay lên, đánh ra một quyền.
Quyền ấy vừa đánh ra.
Trời đất tịch mịch.
Vạn vật tĩnh lặng.
Biến mất, bi thương, đìu hiu.
Quy vu trần ai!
Đối mặt với Tư Thiên Cẩm, Tô Minh không có chút khinh suất nào.
Vậy nên, anh trực tiếp sử dụng quy vu trần ai.
Sự yên ắng ấy giống y như người bình thường tuỳ ý đánh một quyền. Quyền ấy nhìn thì chậm như sên nhưng lại phá không gian, xé không khí, chạm vào mũi nhọn trên lưỡi đao của Tư Thiên Cẩm.
Bỗng nhiên.
Anh sáng vô hạn.
Không gian như bị xé rách.
Quyền ấn và đao phong của hai lưỡi đao va chạm, tạo thành một không gian nứt toác hỗn độn hư không điên cuồng chấn động.
Còn may, khí tức bên trong không gian nứt toác huỷ diệt chí cực kia cũng mãnh liệt tiến vào hư không. Bằng không, nếu nổ tung trên Linh Võ trường, toàn bộ học viện Linh Võ sẽ bị phá huỷ lần nữa.
Cùng lúc đó.
Mưu đồ giải cứu Chương Mộc của Tư Thiên Cẩm bị Tô Minh ngăn cản, mà một trảo của Tô Minh đã thành còng tóm được Chương Mộc.
Một trảo ấy, Chương Mộc trở nên vò cùng nhỏ bé, cũng trở nên vò cùng yếu ớt, giống như trở thành một con bù nhìn, đang sống sờ sờ bị xé thành một vũng máu.
Ngay cả thần hồn cũng không thể chạy thoát.
Nghiền ép theo đúng nghĩa thực sự.
Cùng lúc đó.
Mưu đồ giải cứu Chương Mộc của Tư Thiên Cẩm bị Tô Minh ngăn cản, mà một trảo của Tô Minh đã thành còng tóm được Chương Mộc.
Một trảo ấy, Chương Mộc trở nên vò cùng nhỏ bé, cũng trở nên vò cùng yếu ớt, giống như trở thành một con bù nhìn, đang sống sờ sờ bị xé thành một vũng máu.
Ngay cả thần hồn cũng không thể chạy thoát.
Nghiền ép theo đúng nghĩa thực sự.
Không ai chú ý tới, trong chớp mắt, dưới lớp mặt nạ, khóe miệng Tư Thiên Cẩm xuất hiện một tia máu đỏ tươi, nhưng nó bị mặt nạ che lại nên không ai thấy được.
Tròng mắt Tư Thiên Cấm co giật dữ dội!
Trong mắt cô ta đầy sợ hãi, đầy vẻ hoảng sợ, kiêng dè, không dám tin.
Vừa rồi cô ta phóng ra cặp đao kia đã dùng hết sức mạnh của mình.
Cũng không phải là tuỳ tiện.
Kết quả.
Thế mà cũng không địch lại một quyền của Tô Minh.
Đó đúng là một cơn ác mộng.
Xung quanh.
Càng trở nên yên tĩnh.
Gương mặt xinh đẹp của Ngư Dung Băng khẽ run.
Tư Thiên Cẩm ra tay cũng không ngăn nối ý định gϊếŧ người của Tô Minh sao?