Lần này Ninh Triều Thiên đột nhiên xuất hiện, cô ta chủ động xin được ra tay, hứa hẹn trong vòng một năm sẽ bắt được ông ấy, không ngờ Thẩm Y Nhân còn muốn xen vào mà tư chủ lại còn đồng ý.
Hiện tại, cô ta tìm thấy Tô Minh trước, như vậy thì ngày bắt được Ninh Triều Thiên cũng không còn xa nữa. Thẩm Y Nhân cố tình xen vào cũng thành còng cốc.
Năm người của sát đường
cung kính đứng sau Tư Thiên Cấm, bọn họ kính trọng cùng phục tùng cô ta một cách tuyệt đối.
Cho dù Tư Thiên Cẩm bảo bọn họ đi chết thì bọn họ cũng không có chút do dự.
Ý nghĩa sống của bọn họ là làm thanh đao trong tay cô ta!
Trong 5 người, có hai người trẻ tuổi cảnh giới chân vương trung kỳ, tên là Tiêu Dẫn, Trần Tẩn. Hai người chưa đến 30 tuổi, thực lực lại thuộc top đầu ở sát đường.
Ba người thanh niên cảnh
giới chân vương sơ kỳ còn lại là Chương Mộc, Từ Lục và Cao Kình.
“Chủ nhân, cô gái tóc trắng là Ngư Dung Băng”, Chương Mộc nói, tay cầm một bức họa vẽ hình Tô Minh và 9 người khác có khuôn mặt tương tự anh, nhưng Chương Mộc lúc này đứng trên boong tàu lại nhìn chằm chằm xuống Ngư Dung Băng.
“Ngư Dung Băng?”, Tư Thiên Cẩm lạnh lùng hỏi: “Thông tin”.
“Chủ nhân, người phụ nữ đó là cao thủ số một trong bảng Tiềm Long ở tầng võ Trung, rất
nổi tiếng, cũng là thiên tài số một đời thứ 3 nhà họ Ngư ở đại lục Thiên Âm, cô ta cũng khá có tiếng tăm ở đại lục Thần Thương”, Chương Mộc lại nói, 9 người trong sát đường chỉ có điểm chung là thực lực mạnh mẽ, thiên phú cao, còn lại mỗi người đều có nét riêng, chẳng hạn như Chương Mộc là người cẩn thận, suy nghĩ kỹ lưỡng, vì thế Tư Thiên Cẩm bồi dưỡng anh ta theo con đường tình báo.
“Chết tiệt! Tư chủ hạ lệnh đại lục Thiên Âm phối hợp bắt Ninh Triều Thiên, Ngư Dung Băng không những không nghe mà còn muốn bảo vệ Tô Minh? Đây là công khai chống lại mệnh
lệnh của tư chủ sao?”, Tiêu Dẫn nói, sát khí ngùn ngụt quanh thân. “Thú vị”, Tư Thiên Cấm tán thưởng.
Ngay cả Tô Minh cũng thầm gật đầu. Ngư Dung Băng trong nháy mắt đã có thể vứt bỏ mọi cảm xúc tiến vào trạng thái chiến đấu cao nhất, điều này không dễ dàng gì.
Ngoài ra, mặc dù ý chí chiến đấu của cò ta không đủ mạnh mẽ nhưng dày đặc như muốn cô đọng lại, như vậy cũng rất hiếm thấy.
“Tiêu Dần, anh đi thử Ngư Dung Băng”, mặc dù Tư Thiên
Cấm tán thưởng Ngư Dung Băng nhưng không có ý định tự mình ra tay.
Chí là không tệ mà thôi, không đáng để cô ta phải đích thân đối phó.
“Vâng”, Tiêu Dần gật đầu, có hơi hưng phấn, hắn cũng là người có sát khí mạnh nhất trong 9 người của sát đường, người chết trong tay hắn nhiều không đếm xuể.
Ngư Dung Băng căng thẳng.
Cò ta muốn đánh với Tư Thiên Cẩm, như vậy Tư Thiên Cẩm sẽ không thể khống chế
được tình hình, trong lúc chiến đấu cô ta có thể tìm cơ hội đánh vỡ cấm chế Chu Không.
Nhưng hiện tại Tư Thiên Cẩm không ra tay, cô ta lúc nào cũng có thể khống chế được toàn cục, Ngư Dung Băng muốn phá vỡ cấm chế thì nhất định sẽ bị cô ta phát hiện ngay lập tức.
“Phải mau chóng giải quyết Tiêu Dần, sau đó mới có thể khiến Tư Thiên Cẩm ra tay”, Ngư Dung Băng thầm nghĩ cách. Nhưng vần phải trông chờ vào may mắn, mong rằng Tư Thiên Cấm thật kiêu ngạo, nếu không trong lúc cò ta chiến đấu với Tiêu Dẫn, Tư Thiên Cấm thừa cơ
ra tay với Tô Minh thì hỏng bét.
Hi vọng Tư Thiên Cấm là một người ngạo mạn.
“Gϊếŧ!”, lúc này Tiêu Dẫn đã ra tay.
Phương thức rất đơn giản.
Hắn cầm một thanh kiếm trông có vẻ bình thường chém về phía Ngư Dung Băng.
Không cả dùng võ kỹ.
Quá đơn giản.
Nhưng hắn vừa ra tay thì mọi người ở học viện Linh Võ
đều nghẹn họng, sững sờ.
“Sát ý bậc này, hắn đã vào sát đạo rồi!”, Lâm Chân Võ nuốt nước bọt, sợ đến mức mặt trắng bệch như người chết.
“Còn chưa đến 30 tuổi đã vào sát đạo? Hắn gϊếŧ người từ trong bụng mẹ chắc?”, Lâm Chân Võ muốn phát điên.
Ngoại trừ ông ta, những học sinh cùng lãnh đạo nấp trong khe nứt hư không của học viện Linh Võ cũng xụi lơ, trước sát khí ngùn ngụt của Tiêu Dẫn có mấy người còn đứng được?
Trời đất đều biến sắc.
Đỏ lừ như máu.
Không khí ngột ngạt, hít thở mà chỉ cảm thấy như đang uống máu.
Năng lượng tự nhiên trong trời đất dường như đã biến mất.
Tất cả mọi người như thể bị lôi vào trong biển máu.
Trong luồng sát khí này, Tiêu Dẫn vung kiếm, sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ.
Không gϊếŧ chết Ngư Dung Băng trong chớp mắt đã là đáng kinh ngạc.
“Anh không sợ?”, Tư Thiên Cẩm liếc nhìn Tô Minh, cười nói: “Đồ đệ của Ninh Triều Thiên, cảnh giới động hư sơ kỳ? Có hơi yếu, không biết Ninh Triều Thiên coi trọng điếm nào ở anh?”
“Tòi có thể chiến đấu với người hơn cấp, thực lực rất mạnh đó”, Tô Minh nói.
Anh biết Ngư Dung Băng hoàn toàn không gặp nguy hiểm.
Thậm chí cô ta còn mạnh hơn Tiêu Dẫn một chút, vì thế anh tạm thời không ra tay, dù sao có thể cùng kẻ mạnh có thực lực tương đương chiến đấu là điều tốt chơ võ đạo. Ngư Dung Băng mặc dù lạnh lùng, kiêu ngạo nhưng cô ta thật lòng đến cứu anh, ấn tượng của anh với cô ta không tệ.
Khuôn mặt dưới chiếc mặt nạ của Tư Thiên Cẩm mang ý cười, nụ cười châm chọc, Tò Minh thực sự đã chọc cười cô
“Im miệng! Biết điều đi! Nếu hôm nay cô chủ chết ở đây thì loại rác rưởi như mày có chết vạn lần cũng không đủ!”, Ngư Vọng ác độc mà chửi, hắn hận không thể đâm Tỏ Minh một phát.
Một tên vô dụng cảnh giới
động hư.
Loại rác rưởi sống cũng lãng phí không khí.
Nên chết sớm mới phải.
Sống được tích sự gì? Đẩy cò chủ vào nguy hiếm chắc?
Càng ghê tởm là lúc này cô chủ đang liều mạng chiến đấu vì anh, anh con mẹ nó… thế mà còn bốc phét, cảnh giới động hư? Chiến đấu vượt cấp? Anh có thể chiến đấu để sống qua ngày hôm nay được chắc? Có thể vượt đến cảnh giới chân vương không? Nếu không thì được tích sự gì?
“Kiếm Vạn Băng! Lên!”, lúc này, Ngư Dung Băng đột nhiên hét lên một tiếng thu hút sự chú ý của mọi người.
Chỉ thấy năng lượng của vạn vật trong trời đất đều đột nhiên ngưng tụ xung quanh cô ta.
Chiến ý và sát ý trên người cô ta tụ lại thành các thanh kiếm băng.
Kiếm băng dày đặc.
Che khuất cá đất trời.
Quả thực có hơn vạn thanh.
Ai trông thấy cũng phải kinh
hãi.
Mà càng khiến người ta càng ngạc nhiên là những thanh kiếm băng đó lại hợp thành kiếm trận!
Quá đáng sợ, rất nhiều kiếm tu đều có thể lập kiếm trận nhưng một lần chỉ có thể điều khiển 10 đến 50 thanh, người điều khiến được 100 thanh đã là vô cùng hiếm thấy.