“Tốn nửa ngày mà mới chỉ là cảnh giới Động Hư thôi sao?”, Hoàng Linh Viện vô cùng vui vẻ, một tên cảnh giới Động Hư thì làm được trò trống gì chứ?
Hoàng Linh Viện cò ta còn không cần tu luyện, chỉ dựa vào một chút đan dược và thiên tài địa bảo cũng có thể lên được đến cảnh giới bán bộ Thông Thiên.
Cảnh giới Động Hư đúng là rác rưởi!
Không phải sao?
Vì một tên cảnh giới Động Hư mà anh Mạnh còn phải đích thân ra tay, đây đúng là một sự sỉ nhục với anh Mạnh.
“Hừ hừ hừ, tên khốn kia, không nghĩ tới đúng không? Bà đây đã đến rồi!”, đúng lúc này, Hứa Như Ý vò cùng kích động lớn tiếng nói: “Anh cho rằng anh rời khỏi tầng trái đất là có thể chạy thoát được sao? Anh gϊếŧ thú cưng của bà đây, còn dám đánh bà đây, tôi thề sẽ không bỏ qua cho anh, hì hì bây giờ anh cầu xin tha thứ, xin lỗi bà đây, thuận tiện cho bà đây đánh lại anh, bà đây sẽ bỏ qua cho anh”.
Tô Minh nhìn về phía Hứa
Như Y, hơi kinh ngạc.
Tâng trái đất, Huyền Linh Sơn, Cửu Hư Tông, Hứa Như Ý?
Cũng có chút thân thiết đấy.
Dù sao đều là người trái đất mà.
Nhưng mà con nhỏ này hơi hống hách fôi đấy!
Bởi vì cảnh giới Động Hư sao?
“Tìm tôi báo thù, nếu không báo thù thành công thì tòi vẫn còn muốn đánh cô nữa đấy”, Tô Minh nghiền ngẫm cười một
tiếng, nhìn lướt qua mông Hứa Như Ý.
Ngay lập tức, Hứa Như Ý đỏ bừng cả khuôn mặt, đôi mắt đẹp phun lửa: “Tô Minh! Tên khốn nạn nhà anh, anh anh”.
Hứa Như Ý hít sâu một hơi, giơ tay lên chỉ về hướng Mạnh Lăng: “Tô Minh, đây là sư huynh của tôi, đến từ tầng Võ trung đỉnh cao đại lục Thanh Huyền, còn là người xếp thứ tư bảng Tiềm Long, anh thảm rồi! Tôi cam đoan! Tôi cam đoan hôm nay anh sẽ phải cầu xin bà đây tha thứ!”
“Anh Tô, mời”, Mạnh Lăng
đứng ra, anh ta nhìn Tò Minh thật kỹ, bên trong ánh mắt là ý chí chiến đấu, là ý lạnh, là lửa giận, anh ta càng thêm xác định sư muội Hứa Như Ý có chút thích Tô Minh.
Tò Minh nhìn Mạnh Lăng một cái: “Anh là SƯ huynh của Hứa Như Ý?”
Cũng được đấy.
ừm, anh đã gần như nhìn thấu Mạnh Lăng rồi.
Đúng là có chút thực lực, đây là một trong những người trẻ tuổi mạnh nhất mà Tò Minh từng thấy.
Nhất là cường độ thân thể, cũng không tệ.
Huyết khí cũng khá dày đặc.
Sức chiến đấu hẳn là đã vượt xa hơn cảnh giới.
Mà về cảnh giới, anh ra cũng đã đạt đến cảnh giới Thòng Thiên hậu kỳ – một mức độ khó mà tin nổi.
Có thể gánh được bốn chữ “vô cùng yêu nghiệt”.
Nhưng mà.
Đối với Tô Minh bây giờ mà nói, đúng là rất… yếu!________
Quá yếu!
Không phải Mạnh Lăng không mạnh, mà là sau khi bế quan đột phá cộng thêm lĩnh ngộ ở rừng Kiếm Bi đã khiến Tô Minh anh quá mạnh rồi.
“Anh Tô, khoảng thời gian trước tôi đã đưa ra chiến thư, chỉ là lúc ấy anh Tò đang bế quan, có lẽ cũng không biết”, Mạnh Lăng nhìn chằm chằm Tò Minh, ý chí chiến đấu càng thêm dày đặc.
Chỉ là ý chí chiến đấu này thòi.
Cũng làm đã làm người ta
phải chấn động rồi.
Chí là ý chí chiến đấu này thòi, đã khiến các học sinh học viện Linh Võ xung quanh đều phải khϊếp sợ.
“Chiến thể? Chiến thể trong truyền thuyết?”, Lâm Chân Võ trên không lấm bẩm, bên trong ánh mắt có vẻ nghiêm trọng.
Hạng thứ tư bảng Tiềm Long quả thật là không thể xem thường.
“Anh muốn khiêu chiến tòi?”, Tò Minh sờ lên mũi: “Nếu không hay là thòi đi”.
Tô Minh vừa nói xong.
“Ha ha ha, sợ rồi chứ gì? Ngay cả ứng chiến cũng không dám?! Như vậy mà còn được gọi là thiên tài, bị đám ếch ngồi đáy giếng mấy người tôn sùng lên trời?”, Hoàng Linh Viện cười ra tiếng, còn không quên trào phúng đám học sinh đông nghìn nghịt xung quanh
Trong đôi mắt đẹp của Hứa Như Ý cũng có vẻ kinh ngạc và thất vọng.
Tô Minh, không dám chiến ư?
Trong mắt của cò ta, mặc
dù Tô Minh rất khốn kiếp, nhưng lại rất dũng cảm mà!
“Không ứng chiến sao?
Cũng là một lựa chọn tốt, giấu tài, dựa theo thiên phú của cậu ta, sau này cũng không phải là không có cơ hội vượt qua Mạnh Lăng”, Lâm Chân Võ lấm bấm, có thể chấp nhận được, lúc đối mặt với Mạnh Lăng, không dám ứng chiến cũng không tính là mất mặt, hạng thứ tư bảng Tiềm Long cũng không phải chỉ là nói suông.
“Sợ? Tu giả võ đạo chúng ta có thể thua, nhưng không thể sợ, anh làm tòi quá thất vọng, anh không xứng làm một tu giả võ
đạo!”, Mạnh Lăng gằn từng chữ một, sắc mặt rất lạnh lẽo.
Anh ta cảm thấy hơi buồn nôn.
Buồn nôn vì mình lại nghiêm túc chờ đợi vài ngày trước rừng Kiếm Bi, chỉ vì muốn đánh một trận với Tô Minh!
Kết quả Tô Minh này lại nhát gan như vậy.
Mình còn muốn đánh một trận với anh ta, đây là đang làm nhục mình.
Tô Minh, không xứng.
“Nhút nhát!”, Hoàng Linh Viện hừ một tiếng, trào phúng nhìn về phía Tô Minh, cò ta cũng không còn hứng thú đón Tô Minh về đại lục Tinh Võ nữa rồi.
Đúng lúc này.
Tò Minh bất đắc dĩ mở miệng: “Không phải, anh Mạnh hiếu nhầm rồi, tòi chỉ cảm thấy anh quá yếu, anh khiêu chiến tôi, tôi sợ mình vừa sẩy tay, không khống chế được sức lực, lỡ làm anh bị thương nặng hoặc chết thì không tốt lắm. Dù sao anh cũng là sư huynh của cô Hứa, tôi và cò Hứa cũng coi như bạn cũ, tòi cũng không muốn lấy mạng của anh”.
Anh vừa nói xong.
Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh!
Cuồng!
Trong đầu tất cả mọi người chỉ có một chữ “cuồng”.
Ngòng cuồng đến trình độ không giới hạn.
Ngay cả đám người Quý Thanh Hòa, tiểu công chúa Cổ Kim cũng phải trợn tròn mắt.
Trên không, đám lãnh đạo học viện như Lâm Chân Võ đều suýt nữa rơi từ giữa không trung
xuống.
Khuôn mặt xinh đẹp của Hứa Như Ý có chút run rẩy.
Về phần Mạnh Lăng, anh ta đỏ hết cả mặt!
Cực kì đỏ.
Mạnh Lăng anh ta đã bao giờ phải chịu nhục nhã thế này đâu?!
“Anh”, giọng nói của Mạnh Lăng cũng hơi khàn đi, hơi thở cả người điên cuồng gào thét, ý chí chiến đấu tăng vọt đến mức xé rách hư không xung quanh!
“Lui ra!”, rất nhiều học sinh học viện Linh Võ đều phải sợ hãi rút lui, bay ngược, thậm chí là bị thương bởi vì hơi thở bùng nổ và ý chí chiến đấu của Mạnh Lăng.
Có thể hiểu được thực lực của Mạnh Lăng khủng bố đến mức nào.
“Anh Mạnh không nên tức giận, tôi không nói đùa đâu. Thê’ này đi. Anh Mạnh cứ đỡ một chiêu của tòi đã, rồi bẳt đầu cái anh gọi là khiêu chiến cũng không muộn. Nếu không đúng là sẽ tốn thời gian lắm”, Tô Minh mỉm cười.
Nói rồi.
Anh bỗng nhiên ra tay.
Là một kiếm.
Một kiếm vò cùng tùy ý, một kiếm này đã khóa chặt lấy Mạnh Lăng.
Một kiếm này chứa sức mạnh thuần túy 30 triệu cân.
Kiếm ý cấp bậc Linh Động hậu kỳ.
Quy luật không gian.
Sức mạnh ngưng tụ.
Về phần chiêu thứ nhất “tuyệt mệnh phong vân” của
“Thiên Vân Kiếm” cũng đã vò dụng, chứ đừng nói đến chiêu thứ hai, Ma La Kiếm của “đại hoang vu quyền” gì đó!
Sau khi đánh ra một kiếm này.
Tò Minh xoay người rời đi.
Cũng không thèm nhìn Mạnh Lăng một cái nào.
Rõ ràng là quá tùy ý.
Mà Mạnh Lăng!
Trong chớp mắt kia, cả người anh ta run lên, con ngươi co chặt.