Đỉnh Cấp Tông Sư

Chương 704: Núi cao còn có núi cao hơn

“Được! Anh hỏi đi!”, Hứa Như Ý gật đầu, trong đôi mắt đẹp đều là sự mong đợi. Cô ta thật sự rất muốn nhìn thấy biểu cảm của Tô Minh khi nhìn thấy

mình xuất hiện ở trước mặt anh ngay lúc này?

Rất nhanh, hai người đã chặn đường một học viên của học viện Linh Võ lại và hỏi.

“Các người tìm Tô Minh sao?”, học viên đó nói với giọng kỳ dị: “Các người không biết Tô Minh đang bế quan ở Ngộ Đạo Các sao? Đúng là kỳ lạ! Các người có phải là học viên của học viện Linh Võ không? Thế mà không biết Tô Minh đang ở đâu sao?”

Trong lời nói của học viên đó toàn là sự tòn kính khi nhắc đến Tò Minh.

“Ngộ Đạo Các?”, sắc mặt Hứa Như Ý và Mạnh Lăng đều có chút quái dị.

Sau đó hai người không kìm nổi lại tìm mấy học viên để hỏi.

Một tiếng sau… Hứa Như Ý và Mạnh Lăng cũng hiểu được phần nào.

“Thú vị đấy! Sư muội! Xem ra kẻ thù này đúng là yêu nghiệt hiếm gặp”, Mạnh Lăng cười nói với vẻ bỡn cợt. Nhưng vẻ kiêu ngạo và tự tin trong ánh mắt vẫn không có gì thay đổi.

“Tất nhiên rồi! Có thế khiến tôi oán hận thì tất nhiên phải là

yêu nghiệt tuyệt thế rồi”, Hứa Như Ý hừ lạnh một tiếng, nhưng trong lòng thấy không vui.

Cô ta vốn nghĩ mình đang ở cảnh giới Động Hư, ngộ nhỡ hiện giờ Tô Minh không bằng mình thì sao? Vậy thì không cần Mạnh Lăng ra tay là mình có thể bắt nạt được Tô Minh và lấy lại thể diện rồi.

Nhưng nào ngờ… Tô Minh lại đánh bại cả một vị giáo tòn?

Hơn nữa, giáo tôn đó còn ở cảnh giới Thông Thiên hậu kỳ? Lại có bảo vật đẳng cấp, nghe mà cứ như nghe truyện cổ tích vậy.

Nếu mình muốn ra tay thì đúng là không thể.

“Anh còn cười được sao? Đừng đế đến lúc không dạy dỗ được Tô Minh mà còn bị hắn cho bài học đấy?”, Hứa Như Ý hừ lạnh một tiếng, nói.

“Ha ha…”, Mạnh Lăng cười lớn, nói: “Sư muội! Em nghĩ là có thể không?”

Hứa Như Ý không nói gì. Mặc dù Mạnh Lăng luôn với thái độ hống hách ra vẻ ta đây nhưng cô ta cũng phần nào hiểu được thực lực của hắn mạnh đến đâu.

Hơn nữa, thực lực của hắn

còn khủng khϊếp hơn cảnh giới rất nhiều.

Trong lứa thanh niên ở đại lục Tụng Thiên đều không có ai có thể khiến Mạnh Lăng dốc hết sức lực để chiến đấu.

Hứa Như Ý cũng biết, kể cả Tô Minh có mạnh đến mức nào thì cũng không thể là đối thủ của Mạnh Lăng.

“Nếu Tô Minh bế quan thì chúng ta đợi chút vậy”, Mạnh Lăng lại nói: “Thứ duy nhất khiến anh thấy hứng thú ở học viện Linh Võ chính là rừng Kiếm Bi”.

Vì vậy, hai người trực tiếp đi

đến rừng Kiếm Bi.

Phía trước rừng Kiếm Bi có hai ông lão đứng canh gác. Đây là hai ‘lão quái vật’ ở đời trước của học viện Linh Võ.

“Xin chào tiền bối!”, Hứa NhưÝ và Mạnh Lăng cung kính nói.

Hai ông lão nhìn Mạnh Lăng một cái, trong ánh mắt già nua toát lên vẻ kinh ngạc. Bởi họ không nhìn thấu người con trai này.

“Thưa hai vị! Tôi tên là Mạnh Lăng, muốn vào rừng Kiếm Bi tu luyện một chút”, Mạnh Lăng nói.

Hai ông lão lắc đầu, nói: “Trước khi Tò Minh chưa rời khỏi học viện Linh Võ thì ngoài viện trưởng, không có ai có thể vào rừng Kiếm Bi”.

Đây là quy tắc!

Mạnh Lăng ngây người ra, Hứa Như Ý cũng vậy.

“Tại sao vậy?”. Mạnh Lăng hỏi lại.

“Bởi vì lão tố từng có quy tắc, rừng Kiếm Bi chỉ có viện trưởng và học viên có thực lực mạnh nhất mới có thể vào”.

“Tôi cũng là học viên của

học viện Linh Võ mà”, Mạnh • • * •

Lăng nói lớn giọng: “Lẽ nào hai vị nghĩ thực lực của tôi không bằng Tò Minh sao?”

Hai ông lão không nói gì mà chỉ trầm ngâm một lúc.

“Thưa hai vị! Tò Minh đang bế quan, nếu như hắn không bế quan thì tôi đã đi khiêu chiến với hắn rồi”, Mạnh Lăng có chút tức giận, nói.

Hai ông lão vần không nói gì, bộ dạng thì theo kiểu không cho vào.

Sắc mặt Mạnh Lăng lạnh lùng, nói: “Hai vị không biết gì về

thiên tài sao? Núi cao còn có núi cao hơn đấy”.

Sau đó…

“Chúng ta đi thòi”, Mạnh Lăng và Hứa Như Ý rời đi.

“Tô Minh giỏi lắm! Đúng là yêu nghiệt vậy sao? Anh nghĩ chưa chắc! Núi không có hổ thì khỉ cũng có thể xưng vương mà. Đúng là nực cười”, lúc nói câu này, tâm trạng của Mạnh Lăng không được tốt lắm.

Sau đó hắn cũng đưa ra quyết định.

Một tiếng sau, cả học viện

Linh Võ chấn động.

Mạnh Lăng gửi chiến thư cho Tô Minh.

What?

Nghe thấy thông tin này, trên dưới học viện Linh Võ đều giật mình.

Mạnh Lăng là ai?

Đầu úng nước rồi sao?

Gửi chiến thư cho Tô Minh ư?

Sao hắn dám?

“Loại rác rưởi nào lại dám khiêu chiến Tô Minh vậy, đúng là buồn cười”, công chúa nhỏ Cổ Kim nhận được tin thì nói với vẻ khinh bỉ.

“Vò vị!”, Quý Thanh Hoà biết được tin này thì chỉ thốt hai chữ.

Còn Lâm Thanh Loan thì có chút hứng thú, vội đến hỏi ông nội mình là Lâm Chân Võ.

“ông ơi! Mạnh Lăng là ai? Mạnh lắm sao? Hắn muốn khiêu chiến với Tô Minh kìa?”

“Mạnh Lăng và Hứa NhưÝ chính là hai người cầm lệnh bài tiến cử vào nhập học ở học viện

Linh Võ. Cháu đừng coi thường Mạnh Lăng, thiên phú võ đạo của hắn cũng là vạn cổ khó kiếm đó”, Lâm Chân Võ nói.

“Vạn cổ khó kiếm? Mạnh vậy sao?”, Lâm Thanh Loan ngây người ra, lẩm bẩm.

Vì vậy ngày hòm sau Lâm Thanh Loan cũng khiêu chiến lại Mạnh Lăng.

Cô ta ra chiến thư, Mạnh Lăng không do dự mà đồng ý luôn.

Cô ta không tin. Cô ta không phải là đối thủ của Tò Minh, không cần chiến cũng biết.

Nhưng Mạnh Lăng là kẻ cô ta chưa từng nghe tên, liệu có mạnh như lời ông nội nói không? Cô ta thấy bán tin bán nghi.

Nhất thời, cả học viện Linh Võ đều vô cùng chấn động, nhưng cũng khá phấn khích.

Sau nửa tháng, học viện Linh Võ yên tĩnh đã lâu sau kỳ sát hạch. Cuối cùng hòm nay lại có chuyện thú vị xảy ra.

Bất luận là học viên ngoại bang hay học viên của học viện, thậm chí là giáo tôn và lãnh đạo cấp cao đều đến cả.

“Anh chính là Mạnh Lăng?”,

ở vị trí chính giữa cúa võ trường, Lâm Thanh Loan tay cầm kiếm, khí chất hơn người, nhan sắc hơn người, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào người con trai áo trắng, quát lớn.

“Đúng vậy!”, Mạnh Lăng có chút kinh ngạc. Bởi nhan sắc và khí chất của đối phương không hề thua kém Hứa Như Ý. Nhưng thực lực thì quá yếu, yếu đến nỗi hắn không có ý định ra tay.

“Thực lực như này mà là người đứng top đầu trong học viện Linh Võ trước đây ư? Vậy thì Tò Minh hiện giờ cũng xếp hạng số một, chắc cũng chỉ là rác rưởi”, Mạnh Lăng thầm nghĩ,

không kìm nối thở dài, nỗi mong đợi với Tò Minh cũng giảm đi vài phần.

Hắn không sợ Tô Minh mạnh mà chỉ sợ Tô Minh quá yếu.

“Cô ra tay đi!”, Mạnh Lăng nói.

Tất cả mọi người xung quanh đều có chút tức giận.

“Người này vô lê quá đi!”

“Hắn không hề coi sư tỷ Thanh Loan ra gì, tưởng sư tỷ yếu lắm sao?”

“Dù sao thì sư tỷ cũng có thực lực ở cảnh giới Thòng Thiên mà”.

“Hống hách quá mức, có ngày bị đánh toi đời”.

“Xoẹt!”

Sắc mặt Lâm Thanh Loan trở nên lạnh lùng, cò ta đã bao giờ bị sỉ nhục như vậy đâu.