“Đậu, mi có thấy Quý Thanh Hòa đó rất dễ dàng đánh bại công chúa nhỏ Cổ Kim không?”
“Bán bộ hóa thần lại đánh bại thú cưng có huyết mạch thần thú cổ đại của công chúa nhỏ Cổ Kim, khó tin không? Bây giờ nghĩ lại vẫn khiến người ta phát run! Người đó tên là Tô Minh, rất trẻ, tôi thấy anh ta hoàn toàn có cơ hội cùng tư cách khiêu chiến Tống Kình Thương và Vu Khung rồi”.
“Vốn cho rằng cuộc thi của học viện Linh Võ lần này người đạt hạng nhất sẽ là Tống Kình Thương, Vu Khung và Cổ Kim, ai ngờ tự nhiên lại có hai người trẻ tuổi tài năng như vậy nhảy ra”.
“Đúng là hấp dẫn!”
“Thật đáng mong chờ, thật hận thời gian không thể trôi nhanh hơn mau chóng đến ngày diễn ra cuộc thi”.
…
Trong Linh Võ Thành, một khách sạn nhà dân.
Trong một căn phòng cổ xưa.
Một người đàn ông đang ngồi pha trà, vẻ mặt chăm chú, mỗi một động tác đều như đang biểu diễn kỹ thuật trà đạo, tạo cho người ta một cảm giác vô cùng dễ chịu.
Ngồi trước mặt chàng trai trẻ tuổi là một người đàn ông trung niên mặc trường bào màu tím. Ông ta hơi gầy nhưng khí thế mạnh mẽ, ánh mắt sắc bén. Ông ta rất mạnh!
Chàng trai trẻ đang pha trà tên là Vu Khung.
Mà người đàn ông trung niên mặc áo bào tím là lục trưởng lão của học viện Linh Võ.
Đứng ở một góc khác trong phòng là một người hầu.
Người hầu đang cung kính kể lại chuyện về Tô Minh, Quý Thanh Hòa và công chúa nhỏ Cổ Kim ở lầu Huyền Nguyệt.
Cho đến khi người hầu nói xong.
Cảm xúc của Vu Khung vẫn không có gì thay đổi.
Hắn ta cũng không nói gì.
“Lui xuống đi”, Vu Khung xua tay bảo người hầu rời đi.
“Lục trưởng lão, xin mời”, Vu Khung lại rót trà cho người đàn ông trung niên mặc áo bào tím.
“Cậu Vu không lo lắng?”, lục trưởng lão tò mò hỏi.
“Chuyện này không đáng để tôi phải quan tâm”, Vu Khung tự rót cho mình một ly trà, nhấp một ngụm rồi cười nói: “Quý Thanh Hòa hẳn chỉ mạnh hơn Cổ Kim một chút, còn Tô Minh chỉ đánh bại yêu thú thượng cổ chưa trưởng thành, thực lực là có nhưng chẳng qua là do có cách gì đó chống lại được khí tức của con yêu thú đó mà thôi, thực lực của hắn cũng chỉ có thế”.
“Cũng chỉ có thế?”, lục trưởng lão cảm thấy Vu Khung có hơi tự cao.
“Hắn không đỡ nổi một đao của tôi”, Vu Khung thu lại nụ cười, dơ ngón trỏ lên, trên ngón tay đó có ánh sáng lờ mờ lướt qua.
“Đao ý kỳ linh động đỉnh phong?”, lục trưởng lão hít sâu một hơi, mắt trợn trừng, lời đồn chẳng phải nói đao ý của Vu Khung là linh động hậu kỳ ư?
Sao lại bỗng nhiên đột phá lên linh động đỉnh phong rồi?
Dù chỉ tăng lên có một kỳ nhưng lại giống như một bước lên trời.
Ý cảnh vô cùng, vô cùng khó tăng lên.
Huống chi đã lên đến cảnh giới linh động.
Thật khiến người ta kinh hãi!