Nhìn Ninh Triều Thiên một cái đều cảm thấy nửa cái chân của mình đã đặt vào trong quan tài.
“Tiền… tiền… tiền bối, bây giờ, Thẩm Dật đã chết rồi, có phải có thể kết thúc chuyện này rồi không?”, Thẩm Mộc cực kỳ cẩn thận hỏi một câu.
Ông ta thực sự không muốn dẫn đường cho Ninh Triều Thiên.
Cứ luôn có dự cảm, nếu như để Ninh Triều Thiên đi lên Thượng giới chuyến này, đi đến nhà họ Thẩm, không chừng cả nhà họ Thẩm đều sẽ xong đời.
“Ông già tôi chỉ muốn thử xem có thực sự là không thể làm gì được nhà họ Thẩm hay không thôi?”, Ninh Triều Thiên hít một hơi thuốc.
Thẩm Mộc hận không thể tát cho mình một bạt tai.
Ngứa mồm mà!
Thế nào mà lúc trước mình lại nói ra được câu ngông cuồng như thế.
Còn bị lão mù đáng sợ đến cực điểm trước mặt này nghe thấy, lão mù này còn cực kỳ coi đó là thật.
Sắc mặt Thẩm Mộc xám ngoét như người chết, cảm giác đè nén trong lòng làm tim như muốn vỡ toang.
Trên thực tế, trong lòng Ninh Triều Thiên còn có một suy nghĩ khác: Gây kinh hoàng!!!
Ông không thể bất cứ lúc nào cũng ở bên cạnh bảo vệ cho Tô Minh được, nhưng thằng nhãi con Tô Minh này vẫn rất giỏi đi gây chuyện, nếu như không doạ dẫm một chút, Tô Minh gϊếŧ đứa trẻ thì đứa già cũng sẽ đến tìm trả thù, nếu gϊếŧ đứa già thì cũng sẽ có đứa già hơn đến, Tô Minh có thiên tài hơn nữa cũng khó mà tránh được nguy hiểm, cũng rất có khả năng phải chết sớm.
Cho nên, ông phải ra tay một lần, nói cho tất cả mọi người trên cais địa cầu này biết, chỉ cần là lớp già hơn thì mẹ kiếp phải biết điều chút, dám ỷ lớn ăn hϊếp nhỏ thì thì ông đây dietj cả gia tộc các người.
Chỉ có thể nói nahf họ Thẩm gặp xui, cực kỳ xúi quẩy mà thôi
Đương nhiên, Ninh Triều Thiên càng hiểu rõ, loại thế lực đỉnh cấp như nhà họ Thẩm rất quan tâm đến sĩ diện và bảo vệ người nhà, bây giờ, Thẩm Dật chết trong tay Tô Minh, dù có muốn cho qua thì cũng không được nữa rồi.
Không diệt sạch nhà họ Thẩm, nhà họ Thẩm sẽ bám riết lấy Tô Minh, tìm mọi biện pháp để gϊếŧ chết anh.
Thẩm Mộc như có lời muốn nói lại thôi, cuối cùng, cực kỳ cẩn thận, run rẩy, trong tay xuất hiện một lá bùa truyền âm…
Ông ta vừa nhìn trộm Ninh Triều Thiên sợ bị phát hiện, vừa chuẩn bị xé lá bùa truyền âm.
Ông ta phải truyền tin tức về cho nhà họ Thẩm.
Nếu như ông lão mù không rõ lai lịch lại kinh khủng đến mức khó mà hình dung được này nhất định muốn đến nhà họ Thẩm một chuyến thì việc ông ta có thể làm là thông báo về cho nhà họ Thẩm.
Để nhà họ Thẩm chuẩn bị sẵn sàng.
“Muốn truyền tin tức về à? Ông có thể làm việc đó một cách quang minh chính đại, lén lút vụиɠ ŧяộʍ như thế làm cái gì?”, Ninh Triều Thiên cất lời.
Sắc mặt Thẩm Mộc càng trắng bệch.
Cả người lạnh băng cứng ngắc.
Ông già mù này, thực sự… thực sự là bị mù sao?
Thế nào mà cảm thấy cái gì cũng nhìn thấy hết vậy?
Đáng sợ quá đi.
“Tiền… tiền… tiền bối không nói đùa chứ?”, Thẩm Mộc cực kỳ cẩn thận hỏi, đường đường một trưởng lão đời trước của nhà họ Thẩm, một kẻ mạnh tiếng tăm lừng lẫy của Thượng giới, lúc này, lại run rẩy lẩy bẩy, đến giọng nói cũng cà lăm, cảnh tượng này nếu để nhiều tu giả võ đạo của Thượng giới trông thấy chắc sẽ hoá đá hết.
Ninh Triều Thiên không thèm để ý nữa.
Thẩm Mộc do dự mất mấy phút, cuối cùng, vẫn cảm thấy ông già trước mắt không phải đang nói đùa.
Ông ta hít sâu một hơi, xé rách lá bùa truyền âm.
Truyền tin tức.