Ngay sau đó, Tô Minh vừa đỡ hơn một chút lại muốn tiếp tục đánh!
Anh vẫn muốn chiến.
“Ý chí chiến đấu quả thật rất mạnh nhưng cậu nên nhìn nhận rõ bản thân, với tôi mà nói thì cậu còn không bằng con kiến”, Thẩm Mộc bình thản nói, trong lúc đó, một luồng khí tức bao phủ lấy Tô Minh.
Cả người anh bị bủa vây lại.
Như thể bị áp dưới một ngọn núi cao ngàn mét.
Anh còn không thể động đậy chứ đừng nói là tấn công.
Cảnh giới đoạt mệnh hậu kỳ mạnh đến vậy ư?
Tô Minh nào biết, đến cảnh giới đoạt mệnh thì dù chỉ kém một kỳ cũng có sự khác biệt vô cùng to lớn.
Càng đừng nói là quái vật như Thẩm Mộc, ông ta đã dừng lại ở cảnh giới đoạt mệnh 70 năm rồi, trong khoảng thời gian này tuy không tiếp tục đột phá nhưng kiến thức về võ đạo, tích lũy chân chí, kinh nghiệm chiến đấu đều nhiều hơn những người cùng cảnh giới thông thường.
Thẩm Mộc mạnh là điều hiển nhiên.
Cho dù là trên cả thế giới này thì ông ta vẫn là trong những con quái vật khủng khϊếp nhất.
“Chàng trai trẻ, cậu là một thiên tài siêu phàm”, Thẩm Mộc bước về phía Tô Minh, vừa đi vừa nói: “Nhưng thiên tài bị gϊếŧ thì cũng chả là gì cả”.
Tô Minh im lặng.
Chỉ còn lại máu tươi đang không ngừng chảy ra.
Lúc này, anh bị khí tức của Thẩm Mộc đè ép không thể động đậy, ngay cả bài tẩy cũng không thể dùng được.
“Cứng quá thì gãy”, Thẩm Mộc bước đến cách Tô Minh chừng 3 đến 4m thì dừng lại. Ông ta nhìn anh: “Có lẽ nếu chỉ tính thiên phú võ đạo thì cậu mạnh hơn cậu chủ Thẩm của chúng tôi nhiều nhưng đáng tiếc, thân phận khác nhau khiến hai người có kết quả không giống nhau, Thẩm Dật sinh ra đã là đích tôn dòng chính của một trong những gia tộc người bảo vệ thượng giới, mà cậu…”
Hàm ý xuất thân của Tô Minh không tốt.
“Trong tình huống này, lúc cậu chủ của chúng tôi gặp nguy hiểm, cậu ấy sẽ có người bảo vệ, mà cậu thì không. Vì thế, cậu chủ chúng tôi có thể yên ổn mà sống tiếp cho đến khi trở thành một kẻ mạnh chân chính, mà cậu lại rất dễ chết”, Thẩm Mộc tường thuật lại thực tế: “Cậu không có chỗ dựa”.
Tô Minh vẫn im lặng nhưng không hối hận.
Đây là võ đạo của anh.
Nếu chuyện gì cũng suy nghĩ kỹ càng, không bồng bột, lúc nào cũng bình tĩnh thì không phải là một tu giả võ đạo tranh đấu với trời, với người nữa rồi.
Anh cứ muốn thẳng thắn, dứt khoát như vậy đấy!
Không có gì hối hận cả.
Dốc hết toàn lực tiến về phía trước, chết cũng không hối hận.
“Được rồi, tôi đã nói rất nhiều rồi, không lắm lời nữa. Tôi muốn biết bí mật trên cơ thể cậu, cậu đồng ý giao cho tôi chứ?”, Thẩm Mộc âm trầm nói, giọng nói của ông ta to hơn, mang theo sự mong chờ.
“Lão già chết tiệt, cút mẹ ông đi, ông đừng có mà mơ”, Tô Minh hét lên, nhếch môi cười nhạo: “Lão già chết tiệt, ông nói sai một câu rồi, ông nói ông đây không có chỗ dựa nhưng thực ra ông đây có”.
Phách lối.
Kiêu căng hơn cả tưởng tượng.