Suy nghĩ đầu tiên của cả sáu người bọn họ chính là Tô Minh đang ra vẻ ta đây khoác lác, cố ý hù doạ đối thủ.
Cho dù có là ma thú, là chiến thần, là thần chết, thì cũng chỉ tới một giới hạn nhất định mà thôi!
Cũng không thể nào không có đối được!
Thế nhưng tiếp sau đó.
"Hừ..."
Tô Minh lại lần nữa xuất kiếm.
Lần xuất kiếm này.
Chứa đựng 80% kiếm ý, lực khống chế đáng sợ, lực đạt đến 1 triệu cân và quy tắc không gian.
Lần này anh cũng vẫn chưa dùng tới đoạt mệnh phong vân chiêu đầu tiên
của Thiên vẫn Kiếm.
Chỉ có điều, sức mạnh đã tăng từ 800 nghìn cân lên tới thành 1 triệu cân.
Đừng coi thường 200 nghìn cân này, vì nhờ nó mà uy lực của kiếm gần như đã tăng gấp đôi!
Tức khắc.
Cả sáu người Dương Phụng Lăng, Lữ Chân Tuân phải rùng mình, trong từng đôi mắt già nua đó toát lên
ánh nhìn kinh hãi không thốt nên lời...
Bọn họ đều cảm nhận được...
cảm nhận được sự đáng sợ trong kiếm này của Tô Minh, vì nó thật sự đáng sợ hơn nhiều so với trước.
Người thanh niên trước mặt bọn họ hoá ra không có ý doạ người, quả đúng là ban nãy anh chưa dùng hết sức và cũng chưa tấn công một cách nghiêm túc!
Không thể địch lại được!
Bất chợt không hẹn mà cùng trong thâm tâm của cả sáu người bọn họ đều hiện lên ý nghĩ này.
Trong giây lát, Dương Phụng Lăng hô lớn: "Thi triển Huyền Thanh hoàng tuyền kiếm trận!"
Huyền Thanh hoàng tuyền kiếm trận này là do một lão tổ có dung mạo hơn người của Huyền Thanh Tông tạo ra từ mấy trăm
năm trước.
Người đó tên là Hứa Hoàng Tuyền, cho nên đã lấy tên "Huyền Thanh hoàng tuyền kiếm trận".
Kiếm trận này cần có ít nhất 4 người mới có thể thi triển, số người càng nhiều, uy lực thi triển càng lớn, tuy nhiên nó cũng có một hạn chế là cảnh giới của tất cả người thi triển trận pháp phải tương đồng với nhau, chứ không được có cách biệt quá lớn.
Lúc này, trong nhóm sáu người bọn họ thì Dương Phụng Lăng là người mạnh nhất, với cảnh giới đoạt mệnh, còn Lữ Chân Tuân cùng với nhị trưởng lão và tam trưởng lão đều là bán bộ cảnh giới đoạt mệnh, tứ trưởng lão và ngũ trưởng lão lại mới chỉ là đỉnh cấp cảnh giới tôn giả.
Cảnh giới của cả sáu người bọn họ không quá chênh lệch là bao, cho nên có thể thi triển được trận pháp.
Sau hiệu lệnh vừa rồi của Dương Phụng Lăng, lập tức cả sáu người bọn họ gần như ra tay cùng một lúc.
Đều là kiếm.
Sáu thanh bay ra sáu hướng.
Hơn nữa, hình thái và kiếm thế của cả sáu thanh kiếm đều khác biệt.