"Vậy thì tốt", Trần Chỉ Tình thở phào một hơi: "ông xã, anh biếи ŧɦái thật đó! Đến cả bà lão kia cũng...".
Bây giờ Trần Chỉ Tình cũng
đã trở thành tu giả võ đạo, chính vì thế mà càng cảm thấy Tô Minh không phải người, đúng là không phải người mà.
Thực lực của bà lão kia mạnh đến mức nào, Trần Chỉ Tình có thể thấy được rất rõ ràng, trước đó, lúc bà lão kia vừa đến, chỉ cần tuỳ ý buông một chút khí tức ra thòi mà mình suýt chút nữa đã bị thương, loại sức mạnh ngang tàng đó thực sự rất khó để mà hình dung.
Kết quả, khi đến tay Tô Minh...
"Khoảng thời gian này mình cố gắng tu luyện như vậy, cứ
tưởng là sẽ chỉ kém anh ấy một chút xíu thôi, ai ngờ được...", Trần Chỉ Tình âm thầm nghĩ, rồi bỗng cảm thấy thật thất bại, đương nhiên, nhiều hơn là cảm giác tự hào.
Sau đó, cô ấy nói: "ông xã, hòm nay anh về Đế Thành không?"
"Ngày mai về”, Tò Minh nghĩ một hồi nói, bên phía viện võ đạo nhà họ Diệp cần anh phải trấn thủ ở đó, nếu không kiếu huấn luyện chiến đấu sinh tử kia không thế khởi động được.
"Được rồi".
"Cũng chỉ bận khoảng thời gian này thôi, đợi hết bận thì sẽ có thời gian", Tô Minh xoa đầu Trần Chi Tinh.

Tò Minh có chút cạn lời.
Lòng của Trần Chỉ Tinh này rốt cuộc rộng lượng đến mức nào? Bạn thân có cảm tình với người đàn ông của mình mà cũng không giận sao? Lại còn
có vẻ rất hứng thú thăm dò tâm tình của cò bạn thân nữa?