Bà lão càng nói càng giận!
"Tiền bối, bà cũng không hề nắm rõ tình hình thực tế", Trần Chỉ Tình lạnh lùng nói.
Thế chất của cô đặc thù, gần đây mới được Tô Minh giải quyết hết hậu họa, mới có thế tu luyện.
Còn bà lão này ở đây nói nhăng nói cuội, bà ta thì biết cái đếch gì?
Nếu không phải sợ chọc giận bà lão, khiến bà ta trực tiếp tàn sát cả nhà họ Trần, cô thật muốn chửi bậy.

Hà Hồng Lăng đột nhiên giơ cây roi trong tay ra hung hăng quất một cái xuống đất, nhất thời, bụi bay mù mịt trong không khí, trên mặt đất xuất hiện một đường sâu hoắm, vết roi chướng mắt xuất hiện ngay tức khắc.
"Chỉ Tinh! Đừng chọc giận họ, thực lực quá đáng sợ...", ông Trần cẩn thận đi đến bên cạnh cháu gái rồi nhỏ giọng nói. Đôi mắt già nua nhìn những vệt roi trên đất mà vô cùng hoảng sợ.
Trần Chỉ Tình nghe thấy vậy liền gật đầu.
Trước khi Tô Minh chưa quay về mà chọc giận đám Tứ trưởng lão thì chỉ có mình là chịu thiệt thôi.
Thậm chí lúc này Trần Chỉ
Tình còn hối hận là đã gọi điện thoại cho Tô Minh.
Ba người trước mặt có thực lực vò cùng mạnh. Nếu như Tô Minh không phải là đối thủ của họ thì phải làm sao? Vậy thì gọi Tò Minh về có khác nào hại anh ây.
"Chán thật!”, Hà Hồng Lăng bĩu môi, mình chỉ đánh đại mấy roi mà đã khiến Trân Chỉ Tinh sợ đến nỗi mặt tái nhợt và không dám nói gì. Đúng là vô vị thật! Kẻ yếu thì mãi là kẻ yếu mà thôi.
Đúng lúc này...
"Ôi! Chỉ Tinh! Nhà có
khách?", một giọng nói từ bên ngoài phòng lớn của biệt thự truyền vào, và đó là một người phụ nữ trung niên.