Vòng cung chết chóc này đan xen với bóng của Thấm chó hoang...
Sau đó... có thể thấy rõ ràng rằng chiếc búa trong tay của Thẩm chó hoang đã bị tách ra làm hai nửa.
Xích Anh kiếm quá sắc bén, sắc bén đến nỗi ngay cả búa cũng có thể chém gãy.
Xích Ảnh kiếm sắc bén vẫn tiếp tục tiến về phía trước sau khi chém gãy chiếc búa, trực tiếp xuyên qua cánh tay của Thẩm chó hoang, chặt đứt cánh tay và cổ tay của hắn.
"Aaa...", Thấm chó hoang gầm lên đau đớn.
Thân trên của hắn đều là máu tươi, kinh hoàng rút lui.
Cuối cùng cũng đã nhìn thấy vẻ sợ hãi từ trong đôi mắt của hắn.
"Chuyện này...", đám người vây xung quanh suýt chút nữa ngất xỉu.
Đó là Thẩm chó hoang!!!
Đường đường là Thẩm chó hoang điên cuồng, lại bị thanh kiếm của Tô Minh tùy tiện làm trọng thương? Một cách đơn giản như vậy, chẳng khác nào người lớn bắt nạt trẻ con? Thật khó mà chấp nhận nổi?
Trên thực tế, điều họ không biết là lúc Tô Minh muốn rút ra Xích Ảnh kiếm, điều đó đã chứng tỏ sức mạnh của Thẩm chó hoang khá kinh người, so với người khác thì đã mạnh hơn
rất nhiều, chỉ có điều Tô Minh quá yêu nghiệt, những người khác như là Thẩm Hạc, Tô Minh thậm chí không cần rút kiếm.
"Còn có chiêu nào khác không? Ra tay đi", Tô Minh mở miệng nói.
Thẩm chó hoang không lên tiếng, một cánh tay đều là máu, ngay cả xương trắng cũng lộ ra, có thế tưởng tượng được đau đớn như thế nào.
Hắn nhìn chằm chằm Tô Minh.
Đôi mắt tàn nhẫn, gắt gỏng, hoang dã và sợ hãi đang chấn
động.
Thẩm chó hoang muốn bỏ chạy.
Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng kỳ thực hắn không phải đối thủ của Tô Minh.
"Mày chạy không thoát đâu, tao đã nói rồi tao muốn mày quỳ xuống dập đầu với tao, sau đó, tao sẽ cho mày chết thoải mái, lời tao nói ra thường sẽ không rút lại", Tô Minh lạnh nhạt nói, liếc mắt một cái liền nhìn thấu ý nghĩ của Thẩm chó hoang.
"Hừ hừ hừ...", Thẩm chó hoang không lên tiếng, mà chỉ
có thở dốc.
Máu tươi trên mặt đất ngày càng nhiều.
Tô Minh cũng không nôn nóng.
Hiện trường rơi vào cảnh vô cùng quỷ dị.
Cho đến khi.
"Tao liều mạng với mày!!!", Thẩm chó hoang dường như đã lấy lại sức lực, ngẩng đầu lên, trong đôi mắt toát lên vẻ liều mạng.
Xem ra, Tô Minh sẽ không
buông tha cho mình, muốn sống sót thì phải liều mạng.
Thẩm chó hoang đã không còn nhớ rõ lần cuối cùng hắn liều mạng là khi nào, trong khu rừng rậm Huyền Linh Sơn chăng?
"Áaa...", Thẩm Dã tựa như một con thú hoang, ngửa mặt lên trời gầm rú đến mức lạc giọng, khiến người ta ớn lạnh, tiếng gào thét làm cho khí tức trên người hắn tăng lên.
Bức ép tới cực điểm, chỉ còn cách thiêu đốt huyết khí.
Thẩm chó hoang quả thực quá điên cuồng, cũng đủ quyết đoán để biết rằng tính mạng mới là quan trọng nhất, dù hậu quả của việc thiêu đốt huyết khí có thể nghiêm trọng nhưng dù nghiêm trọng đến đâu cũng không mất mạng.
Thẩm chó hoang thiêu đốt huyết khí, toàn thân tràn ngập một luồng khí mạnh đến cực điểm, và luồng khí tức đó giống như là nham thạch nóng bỏng.
Thẩm chó hoang dường như đã trở thành một ngọn núi lửa sắp bùng nổ và phun trào.
Thấm chó hoang đã trở thành cảnh giới Thiên Vị.